Chap 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ly hôn đi. Cô ấy đang đợi tôi "

" Cho em một lý do "

" Người tôi yêu là Thương Nhi chứ không phải cô " 

Anh quăng đơn ly dị trước mặt Tịnh Hạo Mễ, cô cười nhạt, đôi mắt chất chứa bao nỗi tuyệt vọng nhìn anh không chớp.

Phàm Luân ngán ngẩm trước thái độ câu giờ của cô. Lại nhìn lên đồng hồ trên tay một lần nữa, anh bực bội gầm lên

" Còn không mau ký tên. Không phải cô đã chờ ngày hôm nay lắm hay sao? "

Hạo Mễ cúi người, nhặt lá đơn, vẫn rất điềm tĩnh coi như không có gì xảy ra. Đột nhiên...

Rẹt rẹt.

Đơn ly hôn bị cô xé nát, toàn là mảnh vụn. Anh ngạc nhiên nhíu mày, kèm  theo đó là tâm trạng như ngồi trên đống lửa, bốc hỏa và tức giận vô cùng.

" Cô bị điên à? "

" Còn 3 tháng nữa hợp đồng mới chấm dứt. Sau 3 tháng chúng ta sẽ coi nhau như người lạ...anh không cần hấp tấp vậy đâu "

Dứt lời, Tịnh Hạo Mễ quay đi đóng rầm cửa lại, vừa kịp nước mắt có thể tuôn rơi không cho anh biết. Trong chuyện tình cảm, cô như một con ngốc vậy. Bề ngoài quật cường, mạnh mẽ bao nhiêu bên trong lại là một trái tim rất yếu đuối, cũng biết đau khi đứng trước mặt anh.

Tại sao có thể yêu một người lạnh lùng, tàn nhẫn đến ghi lòng tạc dạ đến như vậy.

Cô điên rồi. Vì yêu anh mà điên mất rồi!

(...)

" Thiếu phu nhân, Phàm Tổng nói không nay sẽ không về nhà "

" Tôi biết rồi "

Kể từ hôm ấy, số lần Phàm Luân về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh chỉ vội vàng đến phòng thư sách lấy đồ rồi chạy đi. Không nhìn lấy cô một cái, lại còn cho người nhốt cô trong nhà.

Bóng người cô đơn, bất lực của Tịnh Hạo Mễ ngồi trên chiếc sofa. Cô mệt mỏi gục xuống đầu gối, suy nghĩ linh tinh trong đầu cứ hiện lên. Sống hơn 2 năm, bao nhiêu dày vò, tủi nhục và khổ sở cô đều nếm qua. Là do người con gái kia quá tuyệt vời, hấp dẫn hay do cô chỉ là kẻ thất bại. Thất bại thảm hại khi chưa từng khiến anh phải rung động.

La do cô cố chấp níu kéo... Muốn hai bên được hạnh phúc mĩ mãn. Thì chỉ có một cách duy nhất.

" Phàm Luân, em sẽ là người buông tay. Hôn nhân hai ta coi như chấm dứt "

(....)

" Phàm Luân, người ta nhớ anh muốn chết "

" Anh cũng nhớ em nhiều lắm Nhi Nhi à "

Anh vòng tay qua eo cô, trao một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người quấn quýt lấy nhau, quần áo trên người dần dần được loại bỏ. Bỗng dưng, điện thoại anh reo vang, Phàm Luân cau mày, liếc mắt nhìn số điện thoại của cô đang hiện lên.

" Kệ cô ta đi. Đêm nay, anh chỉ thuộc về mình em thôi "

Cô ta chủ động tấn công anh, Phàm Luân nhếch môi cười, hơi thở cuồng dã phả vào vành tai ả.

Nhưng điện thoại kia cứ reo mãi, không chịu được. Pham Luân đứng lên bắt máy, chuẩn bị chửi bới một câu thì đã nghe tiếng hối thúc đầu giây bên kia

" Anh là Phàm Luân phải không? Chúng tôi là cảnh sát đây. Biệt thự của anh đang bị bốc cháy "

Anh kinh ngạc mở to mắt, hình ảnh cô nhanh chóng lướt qua đầu.

Tịnh Hạo Mễ, cô ấy vẫn ở trong đó.

---------
#Tiếp?

Na9 sẽ bị nghiệp quật sml tới chương sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro