Chap 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Tịnh Hạo Mễ, cô ấy vẫn ở trong đó!

Chiếc điện thoại tay anh rơi xuống, bàn tay chống trụ trên bàn, đôi chân cũng không thể đứng vững. Mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát của Phàm Luân, anh không ngờ sẽ có biến cố lớn như vậy.

Nhanh chóng thay lại bộ phục, anh khẩn trương đi ra ngoài. Không thèm ngoái nhìn cô ta.

Thương Nhi chẳng tin vào mắt mình, cú điện thoại ngắn ngủi đó có thể để anh dứt khoát bỏ đi khi đang say mê ân ái vậy sao? Tại sao Tịnh Hạo Mễ lại có sức ảnh hưởng lớn trong lòng anh? Ả tưởng anh sẽ lạnh lùng, không quan tâm ai dè...

" Mọi chuyện ổn chứ? Cô ta chết chưa " Thương Nhi ngay lập tức gọi cho tên tay sai của mình, con ngươi sắc lạnh phủ một tầng âm khí như muốn giết chết người khác.

" Tiểu thư yên tâm. Với ngọn lửa nóng như dung nham. Cô ta không chết thì cũng bị hủy nhan thôi " Đầy giây bên kia khẳng định chắc nịch.

Thương Nhi cười lớn, nụ cười đậm mùi máu tanh, ả ta mãn nguyện với âm mưu thâm độc của mình. Nếu mệnh của Hạo Mễ lớn, bằng bất cứ giá nào. Ả cũng phải khiến cho cô chết.

[…]

Phàm Luân đứng trước khu biệt thự đang bốc hỏa, mùi khói lửa nồng nặc xông vào khoang mũi. Trái tim anh như bị bóp nghẹt đến mức thành bột mịn, bi thương không nói thành lời.

Muốn lao vào cứu người nhưng bị cảnh sát cản lại.

" Anh điên à? Chúng tôi sẽ tìm cách đưa người ra "

Trễ rồi... Không thể cứu cô ấy nữa.

Lửa cháy quá to, con người dù mình đồng da sắt cỡ nào chắc chắn sẽ tan thành tro bụi.

Phàm Luân gục ngã xuống nền đất, bấy nhiêu bất lực, đau đớn trăm bề quây quanh anh. Thì ra cảm giác mất đi người quan trọng nhất mà mình không hề hay biết lại đau đớn, khổ sở thế này.

Một giọt, hai giọt nối tiếp nhau...Nước mắt bạc bẽo của người đàn ông máu lạnh, vô tình vì một sai lầm mà rơi xuống không ngừng.

Cùng lúc đó, Tịnh Hạo Mễ yếu ớt lết thân thể tránh xa biệt thự đến một khu rừng gần đó, cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bụi đen, váy thì bị cháy một mảng.

Cô ngã xuống,mệt mỏi ngất lịm chỉ cảm thấy có ai đó đang ôm mình, nghe văng vẳng bên tai một âm thanh rất ấm áp

" Mễ Mễ, em nhất định không được xảy ra chuyện "

-------
#Tiếp?

Wattpad : anhtran0110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro