Chap 160 : Mẹ kế ghẻ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huhu... Đau quá bố ơi "

" Cô lại làm gì con trai tôi? "

Chát.

Cái tát đau đớn in sâu vào gò má cô, đau rát nóng hổi. Bị anh ra tay mạnh sức như thế mà cô vẫn kiên cường đứng vững, đầu óc choáng váng chưa hình dung được gì. Đã bị lời nói chứa đầy gai độc đâm xuyên vào tim.

" Cô là mẹ nó mà không bị chăm sóc con à? Thằng bé mà còn khóc lóc hay bị đau. Tôi sẽ giết cô " Anh ôm tiểu bảo vào lòng, trách móc thậm tệ.

Mẹ? Tại sao cô phải lo lắng và quan trọng đứa trẻ nghiệt chủng này chứ?

Nó là con của anh và ả tiểu tam kia cơ mà.

" Mẹ Ảnh không có làm gì con hết. Con bị té cầu thang do chạy nhảy thôi " Cậu nghẹn ngào nói.

" Đừng bênh vực cho cô ta "

Nói xong, anh đưa con trai mình lên lầu.

Quân Ảnh ngồi khụy xuống nền. Nước mắt nóng hổi thi nhau tuông rơi, một giọt, hai giọt ba, giọt... Viền mắt cô dần trở nên sưng đỏ, cố nén tiếng thút thít. Nhưng trái tim yếu ớt này đau quá, chỉ muốn gào thét nỗi uất hận trong lòng.

Đường đường chính chính là vợ trên pháp lý của Trác Thần, vậy mà anh ta lại có con riêng với Diệp Tâm, cô ta bỏ ra nước ngoài thì lại bắt cô nuôi dưỡng đứa con này. Chỉ vì sau khi nhận tờ giấy của bác sĩ chuẩn đoán cô bị vô sinh, anh ấy dường như trở thành một con người khác, tàn bạo, máu lạnh vô tình.

Cô tự an ủi mình.

Quân Ảnh đã cố gắng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ ở trong biệt thự hơn 5 năm rồi. Đừng vì việc nhỏ mà buồn nữa...được không?

(...)

" Chiều nay, 5h đón Trác Minh ở nhà trẻ "

" Buổi sáng phải nấu ăn thật ngon và bồi bổ sức cho Minh Minh. Tôi thấy nó ngày càng ốm đi rồi đấy "

" Con trai tôi nó đang rất buồn. Cô không bận việc gì thì nên vào phòng hỏi han nó đi "

Trác Thần luôn ra lệnh, chèn ép cô nghe theo ý kiến của anh. Mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng cô vẫn chăm sóc, quan tâm rất nhiều. Còn anh là một người bố tồi tệ, suốt ngày chỉ biết công việc mà thôi.

Một ngày nọ, bỗng dưng anh mang đưa người con gái kia về. Còn hùng hồn tuyên bố

" Từ nay, Diệp Tâm sẽ ở cạnh tiểu bảo. Cô không cần chăm sóc nó nữa đâu "

Quân Ảnh bất đắc dĩ thở dài, nhìn đứa trẻ sợ hãi không tin vào mắt mình. Chắc chắn Trác Minh đang rất hoang mang, cô vội vàng ôm con trẻ, van xin anh

" Nếu anh muốn Trác Minh đi theo Diệp Tâm. Hãy để em đi chơi với con một ngày. Xem như lần cuối em rời xa con "

Trác Minh núp vào lòng cô, lắc đầu lia lịa. Trong mặt cậu, Diệp Tâm là một người vô cùng xa lạ, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ xem Quân Ảnh là mẹ của mình thôi.

Trác Thần nhìn sang Diệp Tâm, sau đó gật đầu đồng ý. Xem ra cô đã coi Trác Minh như là con ruột của mình rồi, không nỡ lòng để hai người chia ly.

Diệp Tâm nắm chặt tay thành quyền, chán ghét nhìn cô. Vốn dĩ là mẹ ruột của Trác Minh. Sao thằng bé lại có ác cảm với cô ta vậy chứ?

Ả quay lưng bỏ đi, bên môi nở ra một nụ cười nham hiểm.

(...)

" Mẹ dẫn con đi đâu vậy? "

" Khu vui chơi giải trí "

Cả ngày chủ nhật cô cùng cậu bé vui vẻ bên nhau. Đi chơi hết khu này đến khu khác.

Đến quầy thức ăn, chen chúc đông người nên Quân Ảnh gửi Trác Minh vào khu trông hộ.

" Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con nhé "

" Yên tâm. Mẹ mau chút đồ ăn rồi về liền "

Trác Minh nhìn bóng lưng mẹ rời đi, trong lòng thấp thỏm lo sợ, linh tính mách bảo điều chẳng lành.

Hình như là có người theo dõi.

Đi được vài phút, đột nhiên khu giữ trẻ bị bốc cháy.

Mọi người đang hết sức dập lửa, gọi xe cứu hỏa. Quân Ảnh hoảng loạn làm rớt thức ăn xuống đất, một mạch đi tìm Trác Minh.

" Trời ơi. Con ơi "

Cô không chần chừ mà xông vào, thấy Trác Minh trên nền cùng với vài đứa trẻ khác đang khóc inh ỏi. Quân Ảnh

" Làm ơn đưa con tôi ra khỏi đây "

" Cô không ra à. Sẽ chết cháy đó, sắp có cứu hộ rồi " Giọng bác bảo vệ sốt ruột vang lên.

" Còn vài đứa trẻ bên trong, tôi phải cứu chúng "

Cô lao vài lửa thiêu một lần nữa. Mùi khói nồng nặc, khí nóng bức người khiến bản thân Quân Ảnh nghẹt thở, cơ thể yếu đuối gục ngã xuống nền.

" Khụ...khụ "

" Cô ơi... Tụi con sợ quá "

" Đừng sợ, có cô ở đây rồi "

Trác Thần nhận được tin, vội vàng lái xe đến khu vui chơi. Anh nhìn thấy con trai mặt mũi lấm lem khói đen, vừa tức giận vừa lo lắng ôm lấy nó.

" Con không sao chứ? Có bị thương không? " 

Trác Minh chỉ tay về đám cháy, kêu gào

" Bố ơi... Mẹ còn ở bên trong. Con...con không muốn mẹ chết đâu huhu "

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro