Chap 163 : Nỗi khi sinh hóa thành tro bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc Duật xảy ra tai nạn rồi. Cô không lo lắng sao? "

" Mày là vợ của anh ấy. Mày phải có bổn phận chứ không phải là tao "

" Nhưng người mà anh ta yêu là cô không phải là tôi. Tình cảm của hai người mặn nồng lắm sao... Thấy người khác sắp chết hay lại trốn..."

Mộ Ninh chưa kịp dứt lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô lắc đầu thở dài, xoay người nhìn nam nhân đau đớn, vật vã trên giường. Cơ thể chằng chịt các thiết bị y tế, máy móc hiện đại vẫn đang tiến hành hoạt động.

Cách đây một tuần, hắn lái xe cùng Lữ Vân đi du lịch nghỉ mát thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Hắc Duật bị thương nặng ở phần đầu, trong trạng thái bất tỉnh. Còn cô ả tình nhân kia thì may mắn suýt chết lợi dụng thời cơ mà ôm tiền bỏ trốn. Bác sĩ trưởng khoa chuẩn đoán hắn mất đi ý thức, biến thành người thực vật. Khả năng hồi phục tương đối rất thấp. Người thân duy nhất của hắn bây giờ chỉ có cô.

Điều làm cô bật cười đó chính là. Hắn cần tuyên bố chỉ có Lữ Vân là người mà mà hắn yêu nhất, đối xử tốt nhất với hắn. Vậy mà bây giờ xảy ra chuyện con ả đó lại bỏ trốn.

Nhìn hắn càng đáng thương càng đáng trách.

Cuối cùnh người ở bên cạnh hắn lúc giờ phút lâm nguy nhất chỉ còn người vợ bị hắn ruồng bỏ.

" Bây giờ anh đã sáng mắt ra chưa?...nếu ngay từ đầu anh không ngoại tình thì...sự việc đâu có lớn tới mức này "

Mộ Ninh khổ sở bật khóc, bàn tay trắng nõn  của cô nắm chặt tay anh.

Tại khách sạn

Sau cơn kích tình mãnh liệt Lữ Vân mệt mỏi dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông kia. Gã ôm cô thật chặt, mùi thuốc lá quen thuộc phả lên vành tai mẫn cảm. Cô ta run nhẹ

" Khi nào kế hoạch mới hoàn thành.... Ở nên cạnh tên kia diễn trò làm em mệt muốn chết "

" Bảo bối, em cứ làm theo những gì anh dặn. Gia sản của Hắc Gia sớm muộn gì cũng thuộc về đôi ta "

Gã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi Lữ Vân.

Cả hai đắm chìm trong khoái cảm một lần nữa.

[....]

Suốt 5 tháng trời ròng rã, cô ở bên chăm sóc hắn. Việc công ty, việc nhà một mình Mộ Ninh gánh, dù không có thời gian hay sức khoẻ tốt cô cũng phải cố gắng từ nhà lên công ty rồi qua bệnh viện. Giấc ngủ cũng chỉ gói gọn 3,4 tiếng. Có lần vì quá kiệt sức, cô ngất xỉu phải truyền mấy chai nước biển.

Chỉ vì yêu quá người đàn ông này...mà hi sinh rất nhiều!

Vậy cũng đáng! Nếu Hắc Duật biết cô quan tâm, nguyện yêu hắn suốt đời. Tình yêu lớn của cô dần dần sẽ cảm hoá trái tim nguội lạnh của hắn, buộc hắn phải thừa nhận từ tận đáy lòng : Mộ Ninh là người phụ nữ của một mình Hắc Duật.

Cô cũng cam lòng.

" Alo, thiếu phu nhân. Hắc tổng đã thực sự tỉnh lại...cách đây ba ngày "

" Được rồi tôi đến ngay "

Cô huỷ cuộc họp tại nước A. Đặt vé máy bay về, sau đó lái xe đến bệnh viện. Đột nhiên giữa đường xe lại hư, Mộ Ninh phải chờ nhân viên bảo trì sửa gần một tiếng.

Lúc đến nơi, mở cánh cửa sắt ra. Đập vào mắt Mộ Ninh là cảnh tượng chấn động.

" A... Chị Ninh " Lữ Vân ngạc nhiên buông môi Hắc Duật ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn.

" Tại sao? Hai người..."

" Bà Hắc, đi chơi với người đàn ông khác. Biết tôi hồi phục lại thì nhanh chóng lên thăm. Có phải quá nhẫn tâm rồi không? " Nụ cười trên môi hắn rất đậm, nhìn không ra chân thật hay giả dối.

Chắc Lữ Vân đã đến sớm hơj cô một bước, không biết đã nói gì với Hắc Duật. Nhưng chắc chắn ả ta sẽ nói những điều không tốt đẹp về cô. Lần này Mộ Ninh phải rạch bộ mặt cáo già của Lữ Vân ra, đây là cách duy nhất.

" Khoảng thời gian tôi ở bên anh ấy, cô chẳng xuất hiện. Bây giờ muốn lấy công lao của người khác sao? Đừng giả vờ ngây thơ nữa " Cô đi tới bóp chặt vai ả, quát mắng.

Lữ Vân ứ nước mắt

" Chị...làm gì vậy? Buông em ra. Em mới là người chăm sóc cho anh Duật, chị bỏ anh ấy mà, tại sao đổ lỗi cho em "

Chát.

Cú tát giáng xuống má cô, đau đớn, bỏng rát. Lữ Vân bật khóc thảm thương. Hắc Duật che chở ả, đứng trước cô chì chiết.

" Khốn nạn. Thân làm vợ lại bỏ bê chồng, bây giờ đối xử với ân nhân như thế? Luân thường đạo lý cô không được học sao? "

Luân thường đạo lý là cái quái gì? Hắn không phân biệt rạch ròi người nói thật và kẻ nói dối, chỉ nghe từ một phía. Cô chỉ đòi lại công bằng như thế là sai sao?

Mộ Ninh kìm nén nước mắt, nói " Anh thà tin cô ta còn hơn...tôi sao? "

" Đúng "

Sự thật trong mắt Hắc Duật lúc nào cũng đứng về Lữ Vân, còn cô muốn thanh minh, đòi lại công bằng đến đâu thì chẳng được chấp nhận. Tất cả mọi thứ cô làm vì hắn đều được coi là " dã tràng lấp biển Đông "

" Được... ly hôn đi " Cô xoay lưng, vừa kịp lệ rơi đầy mặt. Cô chạy thật nhanh, đụng trúng một nữ y tá.

" Chị Ninh, có sao không?..." Mộ Nhan chưa kịp buông hết câu, cô đã mất hút.

Hình như chị ấy khóc thì phải? Chuyện gì vậy nhỉ.

Y tá nhún vai, khẩn trương đến phòng bệnh Hắc Duật, nhanh chóng hoàn thành thủ tục ra viện, phụ trách quản lý đồ đạc.

" Phiền hai người đến quầy thu ngân "

" Được "

Hắc Duật và Lữ Vân đi trước, y tá Mộ đi theo sau. Bỗng dưng Mộ Nhan cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Người phụ nữ này là ai? Hình như đối với Hắc Tổng này rất quan trọng. Không biết chị họ cô bây giờ ở đâu rồi nhỉ?.

Suốt quãng đường, Lữ Vân mèo nheo hắn, kể lẻ cô ta đã phải vất vả cỡ nào khi suốt ngày bên cạnh quan tâm. Mộ Nhan nhíu mày, khó hiểu.

" Chị là ai? "

" Tôi là người tình của anh ấy, có gì sao? "

Mộ Nhan hiểu tất cả rồi, hèn chi Mộ Ninh lại khóc, cô gái nhỏ tức giận bảo

" Chị Ninh mới là người suốt 5 tháng nay lo lắng, quan tâm anh. Cô gái này bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp mặt. À mà quên... Không phải cách đây hai ngày cô đi khám thai sao? "

----------

Tiếp?

Drama căng đét!!!!

* Câu hỏi dành cho các bạn:
Na9 sẽ xin lỗi nu9 và trừng trị hành vi của nu8 hay không?

A. Tất nhiên là có, vì anh bị người ta gài mà. Sớm muộn gì cũng sẽ xin lỗi,và nu9 tha thứ.

B. Không. Ai biểu anh khiến chị ấy chết tâm. Bây giờ hối hận, không có kịp quay đầu đâu hehe...

C. Xin lỗi, được tha thứ hay không de* quan trọng. Quan trọng là phải cào nát mặt con nu8 kia :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro