Chap 166 em không sai, chúng ta sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 7 tuổi.

Ba mẹ tôi ly dị. Tôi sống chung với mẹ.

Bà ấy căn bản không làm gì sai...ngoại trừ yêu một kẻ không yêu mình. Chỉ vì ông ta phản bội, ngoại tình, lừa gạt. Thế nên, bà ấy đau khổ đem tôi rời đi.

Năm tôi 14 tuổi.

Mẹ tôi tiến thêm bước nữa, kết hôn với ông chủ của một nhà tài phiệt. Và ông ấy cũng có một đứa con riêng, số phận cũng giống như hai mẹ con tôi.

Ngày đám cưới diễn ra linh đình, tôi chạy vào phòng ngủ oà khóc. Cho rằng tôi ích kỷ cũng được, tôi hy vọng cuộc sống chỉ có tôi và mẹ là đủ, tôi rất yêu bà ấy... Sợ rằng người đàn ông thứ hai không thể mang lại hạnh phúc cho bà cả đời.

Hắn ta, con của người đàn ông kia vô tình chạm mặt tôi. Thấy tôi nước mắt nước mũi lấm lem hết mặt, hắn đưa cho tôi một khăn giấy.

Tôi khó chịu vứt đi.

"Không cần"

" Ừ"

---------

Họ dành cho nhau thời gian, cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Bỏ tôi và hắn ở lại căn biệt thự lớn. Tôi rất cô đơn.

" Cả buổi sáng không ăn gì rồi! Muốn ăn một chút tráng miệng không? " hắn ta ngang nhiên đẩy cửa đi vào phòng tôi, cầm trên tay một dĩa trái cây.

Tôi bực bội quát " Không cần "

Lát sau hắn rời đi.

---------

" Bộ phim này rất hay muốn xem không? "

" Không cần " Tôi liếc mắt, cục súc trả lời sau đó đi thẳng lên lầu.

---------

" Này Mộc Vân, cậu có muốn....?"

" Không cần " Chưa đợi hắn nói hết câu tôi đã nhảy bổ vào chen lời.

Hắn đỏ mặt tía tai nhìn sang hướng khác, sau đó chỉ vào chiếc váy

" Màu đỏ "

Tôi ngẩn ngơ xem phía sau váy, hoảng hốt đến xấu hổ.

" Để tôi đi mua cái đó " Gia Vỹ nhanh chóng lên tiếng.

Tôi ngại ngùng lấy tay che đi chiếc váy, xua tay lắc đầu bảo không cần.

Tôi chạy vào phòng đóng cửa lại đi tìm xem còn miếng nào không. Tôi thất vọng, tính nhờ người hầu chạy đi mua, thì đã thấy cái bịch màu đen đặt trước cửa. Chắc là hắn ta là người đã mua nó.

Tôi cười thầm. Gia Vỹ lúc nào cũng như vậy, nhún nhường không chấp tôi, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm. Vì hắn thương tôi, xem tôi như em gái... mặc dù cả hai bằng tuổi nhau.

Đến ngày sinh nhật của tôi, mẹ còn không nhớ. Bà ấy bận cùng người đàn ông kia đi xã giao dự tiệc.

Bánh kem cùng 14 cây nến được thắp sáng. Tôi ngồi đợi bà ấy trở về. Nhưng đã quá 12h đêm, Tôi bắt đầu gục mặt khóc. Bà ấy theo người đàn ông kia bỏ tôi lại một mình như cách mà ba tôi đã từng bỏ hai mẹ con tôi. Bỗng nhiên hắn lại gần đưa tay lau những giọt lệ, hôn trên mi mắt tôi.

" Đừng sợ...có tôi đây "

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại cảm thấy... trái tim mình rung động.

Năm tôi 17 tuổi.

Cùng nhau học chung một trường một khối một lớp. Lúc đi lúc về có nhau.

Hắn nói, càng lớn con người càng biết bày tỏ tình cảm riêng tư của mình.

Gia Vỹ thích một bạn học lớp bên. Đó là một cô gái xinh đẹp, chăm ngoan, học giỏi,lại có thành tích ưu tú trong trường. Trái với tôi, tính cách trẻ con, đánh lộn, xích mích ở trong trường riết.

Sau khi ăn tối xong, hắn chạy lên phòng tôi đưa cho tôi lá thư tình.

" Cậu biết Mai Linh phải không? "

" Sao?"

Thắng nhờ tôi, gửi lá thư này đến cô ấy. Đột nhiên trong lòng có chút nhói, tôi gật đầu chấp nhận.

Sang ngày hôm sau tôi biết tin hai người chính thức quen nhau. Kể từ hôm ấy khoảng cách giữa tôi và hắn cũng dần xa.

Nhưng hắn quan tâm, Yêu thương chiều chuộng cô ấy như cách hắn đã từng đối xử với tôi. Không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy buồn, muốn khóc thế này.

Có lẽ tôi đã thích hắn rồi. Đoạn tình cảm một người phụ nữ và một người đàn ông.

Sau buổi học thể dục, Mai Linh ngỏ lời muốn gặp riêng tôi.

" Tao biết mày là em gái không cùng huyết thống với Gia Vỹ. Thế nên nếu biết điều thì hãy cút khỏi tầm mắt của tao và anh ấy. "

Khác với thái độ ôn nhu, nhã nhặn cô ta dường như hóa thành một người khác hung dữ, máu lạnh.

" Nếu không thì sao? " Tôi nhếch môi cười.

Một cái tát đau rát dán lên má tôi, hai cái rồi ba cái.

Cho chỉ biết ôm đầu không dám phản kháng.

Tôi rất đau, không thê nhân nhượng nữa liền dùng một lực mạnh xô ngã cô ta thì bất ngờ Gia Vỹ đến. Hắn ta đỡ Mai Linh dậy, oán trách

" Mộc Vân, tại sao lại đánh cô ấy? "

" Là lỗi của em, lỗi của em... Đáng lẽ ra em không nên thích anh " Mai Linh dựa vào lòng ngực của hắn khóc nức nở.

Hoá ra đều có ý đồ cả.

Tôi cười khinh bỉ hai người họ, đồng thời cũng cười chính bản thân tại sao ngu ngốc đến thế.

Gia Vỹ ôm cô ta vào lòng, lạnh lùng bỏ đi.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước giá ngắt xối xả tạt thẳng vào mặt tôi, khiến cho tôi tỉnh ngộ.

Tất cả mọi người kể cả hắn đều bỏ rơi tôi.

Tôi đặt tay lên ngực trái, cảm giác có có cái gì đó đã tan vỡ

" Gia Vỹ, cậu hết thương tôi rồi "

[........]

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro