Chap 167 : Ngược Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ ơi. Anh về rồi "

" Hôm nay, em nấu món gì ngon thế? "

" Này anh gọi em. Sao em lại không trả lời vậy Trịnh Lam "

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ còn lại là tiếng âm thanh im thin thít.

Không gian khu biệt thự hoang vắng đến lạ thường. Mùi đồ ăn, mùi hương hoa phấn trên người cô ấy vẫn thoang thoảng đâu đây? Vậy vợ anh đi đâu rồi nhỉ.

Thế Hùng đứng lặng người ngay trước bàn ăn. Nước mắt từ khóe mi trực trào rơi xuống.

" Ông chủ à, vợ ngài... Cô ấy mất rồi ạ " Người quản gia cúi đầu trả lời. Mặt hiện lên một tia buồn bã.

Anh không nói gì. Phất tay rồi bước đi lên phòng.

Ừ... Vợ anh đi rồi. Cô ấy không còn ở bên anh nữa. Tất cả là lỗi do anh vô tình hại chết cô ấy.

Trên đời này điều hối hận nhất chắc có lẽ là đánh mất đi người mình yêu thật lòng.

(...)

Anh và cô là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhờ gia đình cô ấy mà công ty Thế Hùng mới phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Giữa hai bên thật sự không có tình yêu.

Vì nghe lời con đàn bà khốn khiếp kia. Anh đã lừa gạt cô, âm thầm sát nhập công ty của ba cô vào công ty mình. Lấy hết quyền lực của nhà họ Trịnh.

Ba mẹ cô tức giận đến mức bệnh tim đã tái phát lại nên nhập viện. Cô hận anh. Trong lúc đi bệnh viện thăm ba mẹ thì bị tai nạn không qua khỏi.

Còn kẻ tiểu nhân kia ôm lấy món hời lớn. Chạy sang nước ngoài sinh sống.
Thế Hùng mới biết tận tường mọi sự thật. Hóa ra anh sai, hóa ra do anh ngu.

Vì hành động sai lầm mà đã khiến cô ra đi mãi mãi. Anh ân hận lắm!

Người đàn ông lịch thiệp trong bộ vest đen cầm ô đứng trước ngôi mộ. Trời dần dần mưa to.

Bóng đen cô độc ôm lấy anh. Xung quanh là một màu tang thương, lạnh lẽo.

" Anh xin lỗi em. Trịnh Lam " Thế Hùng khụy xuống một gối. Đau khổ day dứt ôm mặt mà khóc.

Càng nghĩ tới người con gái anh yêu. Trái tim tựa hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua vì đau đớn.

Từ xa, có một chiếc xe ô tô đứng đậu nãy giờ. Người phụ nữ trong xe nhếch môi cười mỉm khi chứng kiến cảnh tượng ấy liền nhanh chóng di chuyển vô lăng. Lặng lẽ chạy đi.

" Mẹ ơi. Mẹ bảo ta tới thăm ba mà "

" Chúng ta vừa tới thăm xong đấy " Cô xoa đầu cậu bé ngồi bên cạnh mà nói.

Cậu bé phụng phịu mặt, liền lắc đầu không chịu. Ngây ngấy bảo cô

" Nhưng ba làm sao mà đứng trước mộ vậy mẹ? Mà mộ đó của ai ạ? "

" Của một người con gái xấu số thôi. Mà người con gái ấy chắc đang rất hai người với những gia đình đang diễn ra "

Cô nói một tràng khiến đầu óc cậu nhóc 5 tuổi chưa kịp load kỹ. Chiếc xe hơi cứ thế mà chạy trong mưa.

" Thế Hùng à, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy anh đã nhìn nhận rõ rồi chứ. Tôi là Trịnh Lam đây. Hôm nay tôi về đây...là để trả thù vì mọi thứ. Anh hãy chờ đi. Hahaha "

------

Wattpad Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro