Chap 172 : kiếm con dâu không phải khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một đêm với tôi, anh cảm thấy thế nào? "

" Mặc dù không có kinh nghiệm nhiều nhưng lần đầu của cô làm tôi rất hứng thú "

Hắn ta dùng tay thắt lại cà vạt, đứng chỉnh tề trước gương. Sau đó xoay người cầm một sắp tiền lớn đặt trên bàn. Vu Khả Nhi lim dim mở mắt, cơ thể trắng nõn đầy vết cào xé bầm tím trên người, son trên môi cũng lấm lem gần hết.

Đàn ông thật lạ! Chỉ cần cởi bộ phục trên người là có thể hóa thành con thú dữ đam mê nhục dục tình ái.

Hắn chẳng nói thêm lời nào, cất bước rời đi.

Cô cười nhạt, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Mới bước vào nghề làm gái được hai tuần tại sao cô lại mới cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn thế này. Khải Vi mệt mỏi dựa người trên đầu giường. Lát sau, má Hoa Mở cửa đi vào, hớn hở đến gần cô mà bảo

"Sao rồi mọi việc ổn chứ? Được nhiêu "

Công tới tiền chủ, quy định này đã có từ thời rất lâu cô cũng không có quyền lên tiếng. Khả Nhi gật đầu sau đó đưa tiền cho bà. Góc cạnh tờ polime sắc nhọn đâm vào tay cô. Đau.

"Đây là một vị khách quý khó chiều... con đã khiến hắn thoả mãn ta rất ngạc nhiên. Yên tâm đi còn một năm nữa thôi cố gắng làm xong công việc, hết nợ con sẽ được tự do "

Bà ta vui sướng đếm tiền, sau đó đi ra ngoài bỏ mặc cô.

Từng là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá mà bây giờ phải đi làm cái nghành ô nhục này. Nếu ba mẹ không bỏ rơi cô với số nợ chồng chất, ép buộc cô đi làm. Thì bây giờ cô đã sống hạnh phúc, vui vẻ.

Càng nghĩ tới Vu Khả Nhi càng đau lòng, ôm mặt khóc lớn hơn.

Những ngày sau đó má Hoa ra lệnh cô chỉ được phục vụ một mình người tên Mộ Thượng Phàm. Cô chấp nhận, cố gắng biến mình thành một người phụ nữ đẹp nhất trong mắt hắn mỗi đêm. Người đàn ông này thật phong độ, hảo soái. Là tổng tài cao cao tại thượng, tiền đồ vô lượng cớ sao lại thích một con " điếm " như cô?

" Em là gì của anh. Bạn giường, tình nhân ư? "

Khả Nhi nằm dưới thân hắn, vô tình mở miệng nói một câu ngu xuẩn. Thượng Phàm nhếch môi, luận động càng lúc càng mạnh mẽ.

" Lo việc của mình đi " Hắn cúi đầu, hôn cô đến điên cuồng.

Cả đêm xuân mộng bỗng trở thành ác mộng. Chỉ vì cô vô tình khiến hắn ta không vừa lòng.

Ba tháng sau, cô có dấu hiệu ốm nghén. Đi bệnh viện thì mới biết được mình đã mang thai. Khả Nhi sững sờ không tin vào mắt mình. Rõ ràng hắn đeo bao và cô cũng đã dùng thuốc tránh thai...làm sao có thể thụ thai được. Cô nhờ bác sĩ kiểm tra thuốc mình đang dùng, mới tá hỏa phát hiện đó là thuốc dưỡng thai.

Nếu má Hoa mà biết được chuyện này chắc bà ta sẽ giết cô mất, chưa kể Mộ Thượng Phàm còn cho người phá thai không chừng. Cô đành liều một phen, tìm cách chạy trốn khỏi nơi đó.

Vu Khả Nhi lập tức về lại phòng trọ, dọn dẹp đồ đạc. Đột nhiên, có người gõ cửa, cô sợ hãi mở ra. Có hai người đàn ông áo đen đeo kính đứng trước mặt, làm cô khiếp vía.

" Các...các người là ai? "

Từ xa có một người phụ nữ trung niên đi ra từ chiếc ô tô đắt tiền. Bà ta đến gần, nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì mỉm cười.

" Ta là mẹ của Thượng Phàm. Nó nhờ ta đến đón con về biệt thự. Con không cần dọn nhà sớm có người lo hết rồi "

[...]

Cách đây 3 tiếng.

" Mẹ đi đón Khả Nhi ở địa chỉ này được không. Con đang bận"

" Đó là ai vậy "

" Con dâu của mẹ đó, bộ mẹ không muốn có cháu chắt hay sao? "

----------
Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro