Chap 173 : người chồng khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng, chị ấy lấy chiếc nhẫn trên tay em "

" Chuyện nhỏ có gì mà to tát? "

" Nhưng bố mẹ bảo nhẫn đính hôn chỉ có em với anh là được đeo. Không ai có quyền được..."

" Đồ ích kỷ, cô không thể học cách chia sẻ cho người khác à "

Hắn đập tay xuống bàn quát lớn tiếng, cả ánh mắt dịu dàng, bình thản như hồ nước phẳng lặng vì lời nói của cô mà trở nên tức điên, hằn cả tia máu.

Lạc Ân lùi lại phía sau, co rụt người không dám ngước nhìn Tần Phong. Vì chị ta mà hắn đùng đùng nổi giận với cô sao?

" Về phòng của cô đi " Hắn ôm mặt thở dài, tâm tình dường như đã kiểm soát.

Cô dạ một tiếng, buồn bã đi ra thì chạm mặt ngay với Tuệ Ninh. Cô ta nhếch mép cười, đi ngang qua cố tình hất vai cô. Lạc Ân tuy khó chịu nhưng chẳng thể làm gì.

Nếu cô đụng chị ấy... Tần Phong lại nổi trận lôi đình quát mắng cô. Như thế Lạc Ân sẽ khóc vì đau lòng.

Đau lắm! Đau đến mức không thể tưởng tượng được.

[...]

Bản thân cô là một con ngốc, vô dụng may mắn gả vào nhà họ Tần. Hôn nhân chính trị này căn bản dựa trên bản hợp đồng, Lạc Ân không quan tâm đến, càng muốn một lòng một dạ yêu hắn sâu đậm như những gì ba mẹ dặn dò trước khi kết hôn.

Nhưng Tuệ Ninh, từ đâu xuất hiện lại xen vào. Tần Phong lại coi trọng chị ta, quan tâm sủng nịnh, yêu thương cho người tình này chứ không phải là cô.

" Chồng, chị ta lấy váy cưới của em. Cắt nó ra mất rồi "

" Chồng, chị ấy vẽ bậy, xé nát bức tranh của em "

" Chồng, chị ấy... "

" Chồng "

Lạc Ân lúc nào cũng đứng trước mặt hắn mà mách tội. Công việc trên công ty đã vất vả gặp cô lại càng mệt thêm. Suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác, nếu như cô không ngốc, nếu như vì lợi ích gia đình. Còn lâu Tần Phong đây mới cưới cô.

Hắn đang bận rộn cầm tư liệu ghi chép đột ngột thất kinh với tiếng hét vang lên.

" Á... Đau quá Tần Phong "

Hắn chạy xuống, đập vào mắt là cảnh Tuệ Ninh bị thương máu chảy róc rách ở cánh tay.

" Ninh Ninh, em ổn chứ " Hắn sốt ruột hỏi.

Tuệ Ninh khóc lóc, cầm chặt vết thương, khổ sở kết tội Lạc Ân

" Cô ta tự nhiên cầm dao muốn giết em. Em muốn...nấu cho anh ăn một bữa...thôi mà "

Tần Phong quay lại nhìn Lạc Ân. Con dao sắc từ trên tay cô rơi xuống, cô xua tay lắc đầu liên tục, hoảng sợ vô cùng.

" Em không có giết chị Tuệ, em không có "

Tuệ Ninh nói dối. Rõ ràng cô đang dùng dao thái thịt, nấu cho hắn ăn. Cô học được trên mạng nên mới dám liều thử... dao cầm trong tay không chắc, Tuệ Ninh từ đâu xuất hiện đã cầm lấy tay cô tự mình chém mình.

Tần Phong chưa rõ sự tình, tát một bạt tay thật đau vào mặt Lạc Ân, cô đau đớn ôm má, nước mắt chảy ra.

Hắn đay nghiến, sai người đến

" Giam cô ta vào nhà kho. Bỏ đói ba ngày "

Bọn họ kéo cô đi, Lạc Ân sợ hãi, tha thiết gọi hắn

" Tần Phong, em không sai. Xin anh đừng bỏ em, xin anh đừng...như vậy mà "

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro