Chap 18 : Con hơn cha là nhà có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

" 500 triệu cô đồng ý làm vợ baba con chứ ? "

" Không "

" 2 tỷ làm mẹ con được không ạ ?"

" Thằng nhóc này...mày thích tới tiệm thuốc của bà quậy phá à " Cô bực bội, hậm hực ném cho thằng bé một cái liếc sắc sảo.

Nó run sợ rồi cười thật tươi lấy lại khí thế ban đầu.

" Con mua thuốc đau đầu cho người lớn ạ "

" Đợi xíu "

Nhã Ý loay hoay kê toa thuốc. Xong rồi gói vào tay thằng bé, nó trả tiền cho cô rồi nhanh chóng chạy đi. Cuộc mua bản coi như hoàn tất. Cô chỉ nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm .

Con nhà ai mà ghê gớm thế không biết.

Tiểu Bảo lên chiếc xe hơi đón sẵn, khuôn mặt bừng bừng sức sống. Nó nói nhỏ vào tai anh

" Bố ơi. Cô ấy không thích tiền ạ "

" Hơn 500 kế sách vẫn không ăn thua gì à "

Anh lái vô lăng điều khiển chiếc xe chạy đi. Xoa đầu thằng bé mà an ủi.

" Con muốn có...mẹ...ba à " Nó ỉu xìu, bĩu môi nhìn Lãnh Minh

Anh hừ lạnh. Nhìn Tiểu Bảo rồi nói

" Bố có cách này hay lắm... Ngày mai hai bố mình cùng song kiếm hợp bích. Rước mama con về "

" Yeah... Thương bố " Nó ôm baba thật chặt rồi vui vẻ mỉm cười

Tiểu Bảo mới sinh ra thì đã bị mẹ bỏ mặc tại bệnh viện. Nhờ có Nhã Ý cứu sống nên thằng bé tránh được tai nạn xe tông hơn 1 năm trước. Nó ái mộ cô dữ lắm! Quyết định chọn cô làm mẹ

Anh cũng chẳng phản đối gì! Bởi nét phúc hậu của cô...gần giống gương mặt của vợ cũ anh.

(...)

" Chào cô "

" Ngọn gió âm binh nào đã đưa con tới đây vậy " Cô nhìn Tiểu Bảo cố kiềm nén cơn khó chịu trong người.

Thằng bé biết cô đang nghĩ gì đành xua tay phản bác lại

" Con tới mua đồ ạ "

" Con mua gì?"

" Cô có biết thương hiệu nào uy tín. Chuyên bán sản phẩm dành cho đàn ông có thể cương được không ạ "

Cô trơ tráo nhìn nó. Không thể tin được lời nói này xuất phát từ miệng của thằng bé mới 5 tuổi.

Lũ trẻ bây giờ ranh ma thật !

" Dùng thuốc Rocket 1h nhé. Đảm bảo không cương không lấy tiền " Cô nói thầm, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

Vô tình đầu độc tâm hồn trong sáng của nó rồi

" Vậy con muốn mua 1 hộp và mua luôn cô nữa nhé " Tiểu Bảo nhếch mép cười nham hiểm

" Mua cô để làm gì ?" Nhã Ý nhướng mày cảm giác khó hiểu, nhìn chằm chằm nó

" Bố con bảo thuốc chỉ là tác dụng phụ. Còn cô mới là tác dụng chính để bẻ cong thành thẳng đó ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro