Chap 17 : Crush bất trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lớp trưởng... Nhắm mắt lại cậu thấy gì không "

" Tối thui... "

" Đó chính là cuộc sống của cậu khi không có tôi đấy "

Hắn cười tít mắt nhìn cô. Làm Triệu Du điên tiết...

" Vậy cậu có thấy trời xanh, mây trắng không Phúc Hoài ? " Cô cười mỉm. Vô cùng vui khi sắp... chuẩn bị lật kèo với tên này.

" Rất đẹp và tuyệt vời "

Hắn dửng dưng đáp. Ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cô.

" Đó là cuộc sống của tôi khi không có cậu đấy. Thứ kém sang "

Triệu Du bực bội xách cặp ra về. Để lại một mình Phúc Hoài với suy nghĩ vẩn vơ.

Xem ra ngôn tình mơ mộng không thể quật ngã được thực tế phũ phàng rồi.

(...)

" Chết rồi... Vở bài tập cho tên kia mượn mất rồi " Triệu Du nhăn nhó, tay lục lọi cặp sách của mình.

Cô nhanh chóng gọi điện cho Phúc Hoài... Mãi cuộc gọi thứ 10 hắn mới nhấc máy.

" Gọi chi vậy cục cưng? "

" Mai kiểm tra rồi. Bây giờ cậu trả lại vở ôn cho tôi được không? " Cô nhỏ nhẹ năng nỉ hắn.

Phúc Hoài nghe giọng nũng nịu của cô mà phì cười. Trả lời Triệu Du bằng lời lẽ đầy thách thức

" Muốn lấy đâu phải dễ? Gọi tôi bằng anh yêu đi tôi trả liền "

" Không nha. Nhà cậu ở đâu để tôi phi trâu đến lấy..." Cô hùng hổ đáp

" Tôi đang ở Chùa. Không rảnh nhá. Gọi bằng hai chữ Anh Yêu đi. Tôi sẽ ship cuốn vở tận giường cho cậu "

Hắn nhếch môi với nụ cười mang vẻ trào phúng. Vẫn cứng cáp nài ép cô

" Chắc cậu bị nghiệp quật sấp mặt nên mới đi Chùa. Mong được giải nghiệp chứ gì? Cái đồ ễnh ương trệt dưới mương " Cô tức giận quát lớn, làm hẳn suýt rớt tim ra ngoài.

Lần đầu tiên Phúc Hoài bị người ta chửi như vậy. Xem ra phải dạy dỗ crush của mình cho ra trò rồi.

" Đúng là tôi đi Chùa
Tâm hướng về Phật. Nhưng dương vật lại hướng về em đấy " *

----------------
* : Trích từ mạng xã hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro