Chap 16 : Đi tìm em - Người vợ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng Trịnh phu nhân, thai nhi là một bé trai "

" Lạy Chúa... Cảm ơn trời đất. Cảm ơn bác sĩ nhiều "

Cô vội cầm tờ xét nghiệm trên tay, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.Lần này chắc chồng cô sẽ vui lắm... Cuối cùng thì cũng có một đứa bé để nối dòng dõi tông đường rồi.

(...)

" Alo... chồng hả đã có kết quả khám thai định kỳ rồi "

" Chậc... Trai hay gái? " Trịnh Hoài Nam nói chuyện đầy gắt gỏng.

" Ờ...ừm là trai "

" Vậy thì được ... Ưm...a ... nhớ chú ý nuôi dưỡng đứa trẻ cho tốt để cho tốt đừng để tôi thất vọng "

Hắn ta nhếch môi cười thầm, nói giọng lạnh lùng với cô. Nhã Linh bất ngờ nghe một âm thanh được truyền tới đầu dây điện thoại hình như... đó là những tiếng rên rỉ.

" Anh đang ở cùng với ai khác sao? " Cô nắm chặt tay chờ đợi sự trả lời từ ai kia.

" A...a Chuyện của tôi cô không cần quan tâm lo việc của mình đi. Đồ phiền phức " Hắn cúp máy, quăng điện thoại vào góc giường. Tiếp tục trò chơi ân ái với cô thư ký.

" Boss à, Sao anh không về nhà với vợ anh đi? "

" Ở đây chơi đùa cùng em sướng hơn. "

" Nhẹ tay thôi...a...a "

Nhã Linh thất thần, ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt rơi xuống tí tách trên gò má. Anh chưa bao giờ coi cô là người vợ chính là - đúng hơn là danh nghĩa vợ chồng chỉ trên giấy tờ. Phải chi Nhã Linh đừng chấp nhận hôn ước này thì có lẽ không phải cam khổ đang chịu sự giày vò trong chính tâm can mình.

Chồng à! anh chưa từng yêu em dù một chút thôi sao?

(...)

" Mời Phu Nhân ăn cơm. Tôi có nấu thêm chè tổ yến và gà tiềm thuốc bắc, hôm nay sẽ đổi khẩu vị ạ "

" Cảm ơn vú rất nhiều. Mà hôm nay Hoài Nam có về nhà không ?" Cô ngồi vào bàn, mặt vẫn u sầu hỏi han.

" Tôi...hừm. Tôi nghĩ chắc nay ông chủ không về đâu ạ ,  đã hơn ba ngày rồi "

Cứ tưởng từ khi biết cái thai là con trai thì anh sẽ thay đổi tính tình chịu yêu thương cô và chăm sóc. Ai dè...

" Ọe...ọe "

" Phu Nhân... Người có sao không ? " Bà vú lại gần thì thấy trên khóe miệng cô đã dính chất lỏng màu đỏ ngầu.

Nhã Linh chạy nhanh vào nhà vệ sinh để ói. Nhưng tại sao toàn...là máu . Lại có màu đen nữa chứ chẳng lẽ cô bị bệnh sao?

" Trịnh Phu nhân nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc cần gì gấp. Tôi có thể báo ngay cho Ong chủ để đưa cô tới bệnh viện "

" Cảm ơn vú đừng lo. Chắc là...bị ốm nghén thôi đấy mà " Cô cười trừ, rửa mặt sách với nước.

Thất tình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ còn một tháng nữa là sanh rồi. Mong đứa bé sẽ an toàn.

(...)

" Phu nhân à ,  phẫu thuật sinh nở thành công rồi ...mẹ tròn con vuông nhé "

Bác sĩ đem đứa bé lại gần cô làm Nhã Linh vui mừng khi rớt nước mắt.

Đây chính là con của cô và Trịnh Hòa Nam, một đứa bé hết sức đáng yêu.

" Nhưng... chúng tôi có một tin buồn dành cho phu nhân. Cô đang bị ung thư máu giai đoạn rất nghiêm trọng bây giờ cần phải phẫu thuật và trị liệu Tôi e là việc này ảnh hưởng đến sức khỏe đất nhiều "

" Còn cách nào khác không thưa bác sĩ... Chẳng lẽ tôi Sắp chết tới nơi rồi sao? " Cô nắm chặt ga giường, khuôn mặt mệt mỏi nhìn vị bác sĩ.

" Tôi có một người bạn ở Mỹ -... Nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ chuyển bệnh án sang Bệnh viện bên đó để trị liệu. Dù biết cuộc phẫu thuật có cơ hội may mắn ít "

" Tôi đồng ý... Xin hãy chuyển ngay bây giờ. Tôi sẽ sắp xếp thời gian bay qua đó có gì bác sĩ gọi điện tôi trước. "

Nhã Linh gượng mình ngồi dậy, bế đứa trẻ ôm vào lòng. Đây là lần cuối cùng cô sẽ được gặp con cô. Hivọng đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở bên cha nó.

" Tôi sẽ gọi điện ngay cho Ông chủ để báo cáo tình hình ". Bác sĩ vừa mới nhấc điện thoại ra là đã bị Nhã Linh chặn lại.

" Xin đừng... Tôi không muốn anh ấy biết. Bởi... Anh ấy sẽ...buồn mất "

Nhã Linh mím chặt môi, hai tay run rẩy nhìn vị bác sĩ.  Hắn ta chẳng bao giờ quan tâm cô. Nói ra chỉ thêm nặng lòng... Chuyện này cô tự giải quyết là được. Nhã Linh này cũng sắp đối mặt với tử thần rồi.

" Chúng tôi sẽ làm theo ý Phu Nhân "

(...)

Vài ngày hôm sau, người giúp việc trong nhà phát hiện ra một đứa trẻ trước cổng. Hắn ta nghe tin thì vội vàng đến đó, ngạc nhiên nhìn con trẻ trong nôi và kèm một tờ giấy rất khả nghi.

- Gửi chồng...anh nhớ chăm sóc con mình cho tốt nhé. Đừng tìm kiếm em nữa. Em buông tha cho cuộc sống của anh. Nhã Linh này phiền phức lắm nhỉ! Mãi yêu anh

Hoài Nam cầm tờ giấy, thở dài trong vô vọng. Gương mặt trở nên hung bạo vô cùng, liền nhanh chóng gọi điện cho ai đó

" Tao cho chúng mày thời hạn trong ba ngày. Bất luận sống chết như thế nào cũng tìm được Phu Nhân. Không thì chuẩn bị chăn gối lên gặp tổ tiên đi là vừa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro