Đoạn trường Tân Thanh - Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thúy Vân, khi nào nàng ấy mới trở về? "

Kim Trọng ngồi lẳng lặng bên đống kinh sách. Ánh đèn chợt sáng rọi gương mặt điển trai của chàng thư sinh. Chàng nâng kỉ vật trên tay mình, âu yếm nhìn nó rồi bất giác trao một nụ hôn. Chàng nhớ nàng Kiều, nhớ... nhớ rất nhiều.

" Thiếp chưa biết. Đã 15 năm rồi, Kim Trọng à "

Tiếng nói sầu khổ xé tan bầu không khí ảm đạm. Thúy Vân ngồi trong phòng the, hai tay đan xen nhau mà nắm chặt. Lúc nào cũng vậy, chàng mãi mãi canh cánh trong lòng hình bóng Thúy Kiều. Thế còn Vân, nàng thì sao? Kim Trọng có từng yêu nàng không? Một chút tình yêu dành cho nàng còn không?

" Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này ?Tại sao ông trời lại chia cắt tình yêu của tôi và Kiều. Tại sao lại khiến cô ấy rời xa tôi? Tại sao chứ? "

Kim Trọng nắm chặt kỉ vật trên  tay, giây phút suy tư chợt đắng lòng. Chàng đau đớn tự trách bản thân mình. Ta đã bỏ lỡ Thúy Kiều thật rồi, đã đánh mất nàng thật rồi...

15 năm Thúy Kiều từ bỏ tất cả. Một mình, một cõi bước vào số phận long đong, lận đận. Phiêu bạt bên chốn hoa lâu.

15 năm Kim Trọng ngồi bên ánh đèn khuya sáng rạng, đêm đêm nhớ nhung, đêm đêm gọi tên nàng Kiều. Tình vẫn chưa dứt.

15 năm tuổi xuân của Vân bị đọa đày, ở cạnh người không thương mình. Yêu kẻ mãi không yêu mình.

Người đời bốn cõi thương Thúy Kiều. Còn Vân ai thương nàng? Ai sẽ hiểu cho số phận nàng đây?

" Kim Trọng, chàng đã từng một lần rung động vì ta chưa? "

Vân đến bên Kim Trọng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng thư sinh. Câu hỏi của nàng có một chút do dự, sầu khổ . Nếu chàng nói " Không " ắt trong tận đáy tâm can nàng sẽ rất buồn. Nếu chàng nói " Đã từng " thì đây là câu nói giả dối nhất nàng từng nghe.

Thúy Vân biết rằng  Kim Trọng vẫn còn yêu tỷ ấy, vẫn yêu... và yêu rất nhiều.

" Thúy Vân , đời này ta nợ muội một lời xin lỗi. Ta và nàng ấy. Sinh tử nhất quyết không rời. "

" Kim Trọng, ta mệt rồi "

Nàng cuối đầu chào, quay người bước đi. Giọt nước mắt từ trên khóe mi lăn xuống. Long lanh óng ánh như viên kim cương ngời sáng, mãi mãi sáng trong lòng nàng, không một ai hay , không một ai biết . Vân vội lau đi giọt lệ khổ tràn mi, trấn tĩnh bản thân. Cất giọng trầm ấm

" Một điếu tình tàn.
Vạn chén tương tư.
Thôi thì Duyên cũng lỡ làng
Thiếp xin ly biệt mối tơ duyên này  "

" Muội không hờn trách ta sao ? "

" Sao phải thế nhỉ? Không phải tâm tư chàng vẫn một lòng một dạ hướng về Tỷ ấy ư? Thiếp sẽ không bịn rịn hay vướng bận nữa đâu  "

" Thúy Vân... Ta nợ muội một ân huệ lớn. Cảm ơn muội đã ở bên ta "

Kim Trọng thở dài, lý trí và cả trái tim chàng đều đau đáu một hình ảnh của Kiều mà thôi. Chàng không muốn làm Vân đau lại càng không muốn nhẫn tâm xa vời Kiều.

" Chàng đừng cảm ơn thiếp như thế. Thiếp không xứng. Chàng nên cảm ơn đất trời tác thành cho hai người được trọn nghĩ chữ tình. Thiếp tin rằng cả hai người ắt sẽ đoàn tụ với nhau vào một ngày không xa "

Kim Trọng im lặng, cả nàng cũng thế. Dường như cả hai người đều muốn bộc lộ suy nghĩ riêng của mình, mong muốn chẳng thể nào cất thành lời.

Trời đêm khuya vẳng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió hiu hiu thổi về, lâu lâu lại phát lên tiếng lá cây bay xào xạc.

Nàng cười trừ, quay gót chân đi. Cương quyết không quay đầu nhìn lại. Bởi nàng sợ, rất sợ nước mắt của nàng sẽ rơi thêm lần nữa. Thúy Vân này rất mạnh mẽ, mạnh mẽ lắm phải không?

Sau tất cả, tôi mới nhận ra Thúy Kiều và Kim Trọng trong câu chuyện đều được nhắc đến, đều được độc giả yêu thương và ngưỡng mộ...Mà đâu ai biết rằng Thúy Vân mới là người đáng được trân trọng nhất.

Bởi...Nguyễn Du và chàng Kim Trọng đều thương Thúy Kiều. Thầy cô, bạn bè, gia đình đều thương Kiều. Tất cả mọi người đều thương Kiều.

Vì vậy hãy để một mình Thúy Vân... tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro