Chap 185 : Tổng tài yêu nghiệt: Xin nhẹ nhàng một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhẹ thôi...đau a "

" Bảo bối, em nới lỏng ra. Định kẹp chết anh à "

Năm 20 tuổi, Trúc Đình bị mẹ kế hạ dược, đưa lên giường với một nam nhân lạ, muốn cô thân bại danh liệt, cút khỏi Mạc Gia.

Sau một đêm ân ái, cô hi vọng sẽ kẻ lấy mất trinh tiết của mình sẽ là một tên tổng tài cao cao tại thượng nào đấy. Ai ngờ lại là một tên trai bao nghèo thối rách.

" Đây là tiền thù lao. Coi như cảm ơn anh đã giúp tôi thăng hoa một đêm " Cô đưa một sấp tiền đặt lên bàn. Nhanh chóng bỏ đi.

Lúc hắn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng cô, lại khinh thường nhìn tiền và dòng chữ cô để lại

[ Tiểu trai bao, tôi bố thí tiền bo thêm. Cảm ơn. Love ~ ]

Huân Tử Liêm nhếch môi cười bí hiểm

" Tốt nhất là đi càng xa càng tốt. Đừng để tôi bắt được em "

Trúc Đình lúc đó cũng không ngoại lệ rằng, mình đã mang giọt máu của người đàn ông ấy.

[...]

6 năm sau, Trúc Đình về nước, mang theo một tiểu bánh bao cực đáng yêu.

Chẳng còn đồng nào trong người, cô xin vào một công ty làm việc, bất ngờ trúng tuyển vào chức thư ký. Đến lúc đi làm mới ngạc nhiên, suýt chết đứng khi gặp hắn.

" Anh...anh là.."

Huân Tử Liêm nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Sau bao năm xa cách, cô đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn hẳn.

" Cô Mạc, chúng ta hợp tác vui vẻ. Rất vui được tuyển cô vào làm việc "

Cô ái ngại chỉ dám cúi đầu, không đủ can đảm đối diện với hắn. Người năm xưa mình chế nhạo là một tiểu trai bao.

" Xin lỗi. Tôi xin rút lui thưa Huân Tổng. Tôi đến đây chỉ để nói tôi không đủ thực lực để được ứng chức thư ký. Thành thật xin lỗi "

" Cô đã mất công tới đây phải trả tôi một thứ "

" Thứ gì? " Cô chất vấn Tử Liêm, chẳng hiểu lời hắn nói có ý gì.

" Trả số nòng nọc năm xưa mà cô lấy của tôi đi. Được không? Hửm " 

Có cái beep mà đòi Trúc Đình này trả!

Năm xưa cô chưa chửi hắn vì cái tội dám cưỡng bức thì đã may mắn lắm rồi, bây giờ gặp lại còn vô liêm sĩ tới mức đòi mấy triệu con nòng nọc.

" Anh...quá đáng vừa thôi. Tôi rút hồ sơ nghỉ việc " Cô dỗi hắn, xông ra khỏi cửa chạy đi.

Huân Tử Liêm nhìn theo bóng lưng Trúc Đình, chẳng hiểu tại sao cô lại tỏ ra thái độ tức giận. Hắn chỉ nói đúng sự thật thôi mà, yêu cầu cũng không có gì quá đáng!!

Phụ nữ thật là khó hiểu.

Vị trợ lý kế bên hắn cười gượng

" Huân Tổng, phu nhân...nên tính sao ạ? "

Tử Liêm day day vầng thái dương, ăn nói ngắn gọn

" Cho người theo dõi cô ấy. Có chuyện gì báo với tôi "

[...]

Ngay khi về nhà cô bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ từ mẹ kế, cô sống chết hơn sáu năm nay bây giờ mới nhận được một cuộc điện thoại từ người nhà họ Mạc.

Cô ấn máy gọi lại thì đã nghe tiếng nói chanh chua của em gái mình

" Bà chị già, tính không về ăn giỗ nhà họ Mạc sao? "

"Ngày xưa các người xua đuổi tôi thậm tệ bây giờ đòi tôi quay trở về? À mà quên...nếu tôi không về thì làm sao bản di chúc có hiệu lực được nhỉ " Cô dùng lời lẽ sắc bén, nói trúng tâm Mạc Thiên Nhi.

Ở đầu dây bên kia cũng nghe rõ tiếng nghiến răng ken két.

" Không về thì đừng trách "

Cô ả ngang nhiên tắt máy, Trúc Đình không vui ném điện thoại lên ghế sofa. Tiểu bảo bối từ xa chạy tới nhào vào lòng cô, hỏi

" Mẹ ơi, chúng ta đi đâu nữa ạ? "

" Soạn quần áo đi. Bây giờ về gặp ông bà "

Cô cùng con trai bắt taxi đến biệt thư Mạc Vương. Trong suy nghĩ của cô bây giờ thực sự rất rối lắm, không biết lần này hai mẹ con họ định bày mưu tính kế gì nữa đây? Tài sản mà ba cô để lại, Trúc Đình có quyền sở hữu 30%. Bản di chúc phân chia gia tài chỉ có hiệu lực khi có mặt tất cả các thành viên trong gia đình.

Lợi dụng ngày giỗ của bà cô để thực hiện thủ đoạn này bọn họ thật là độc ác!

" Tiểu thư đã đến nơi rồi "

Cô bế thằng bé vào bên trong, đang đi thì bị Thiên Nhi chặn đường

" Ối trời, đi bụi 6 năm đem con hoang về à? "

" Chuyện của tôi không cần cô xía vào. Đồ đàn bà thối rách " Trúc Đình lườm liếc ả ta, nếu không vì sự an toàn của con cô chắc nãy giờ Thiên Nhi bị đấm cho phù mỏ rồi.

Mạc Thiên Nhi tức giận đến đỏ mặt tí tai, ả từ lâu là người nóng nảy không dễ đụng. Bị người chị mà mình ghét châm chọc khinh bỉ như thế trong lòng không cam. Cô ta quát

" Chị là loại phụ nữ lăng loàn, qua đêm với một tên trai bao. Sợ bị ô uế danh dự cho nên mới đi ra nước ngoài. Thời gian chị đi chúng tôi đã chịu bao nhiêu chỉ trích, không còn mặt mũi nào với người ngoài. Sao không cút càng xa càng tốt mà phải về? "

Cô im lặng không quan tâm, ả lại phách lối

" Nếu không phải vì tài sản thì còn lâu chị mới có tư cách về Mạc Gia "

" Đúng Trúc Đình không có tư cách về Mạc Gia.  Vì cô ấy đã về với tôi rồi "

Không cần quay đầu nhìn cô cũng đoán chắc đây là giọng nói của cái tên vô liêm sĩ nào đấy.

" A Huân Tổng " Thiên Nhi ngạc nhiên lên tiếng, cô ả không ngờ rằng hắn ta đã xuất hiện một cách bất thình lình tại đây.

Mối quan hệ giữa Trúc Đình và Huân Tử Liêm là gì? Loại tổng tài này thân thế không đơn giản lại càng không dễ dàng đụng tới.

Trúc Đình nhếch môi cười

" Đang chửi hăng say lắm mà sao không tiếp nữa đi "

" Chị... "

Thiên Nhi tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt cô mà quát

" Đừng tưởng có kẻ lớn đứng sau chống lưng là ngon. Huân Tổng, anh xem...cô ta là một loại phụ nữ hám danh hám lợi, cậy quyền ỷ thế. Ngày giỗ của ba mà con không dám về thật là đứa con bất hiếu. Đê tiện "

"Vạch trần" sự thật về cô theo ý của em gái khó ưa này quá đáng lắm không? Chính các người lợi dụng ba tôi, chính các người đợi ngày ba tôi mất mà nhanh chóng ôm trọn tài sản của Mạc Gia. Ngày lễ tưởng niệm hằng năm cũng chỉ là cái cớ mời khách đến, ăn uống linh đình, hợp tác công việc. Còn cô thì bị bắt xuống bếp nấu ăn, đợi tiệc tàn thì mới nhờ quản gia chở đến mộ viếng ba lẫn mẹ ruột.

Càng nghĩ tới những chuyện uẩn khúc khi xưa Trúc Đình nghẹn lời, hốc mắt đỏ dần.

Cơ thể tưởng chừng như vô lực mà đã được hắn đỡ lấy.

" Người phụ nữ đê tiện mà cô nói đến còn có tôi hốt. Còn cô nhìn lại thân phận của mình xem? Có ai dám ngỏ lời yêu không? "

Mạc Thiên Nhi á khẩu, xấu hổ không thể nói. Hắn ta thật biết lựa lời công kích thẳng vào điểm yếu của ả.

" Chuyện của tôi không cần anh xen vào đâu " Cô lập tức đẩy hắn ra nhưng dù mạnh thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Tử Liêm. 

Hắn tuyên bố

" Đây là người phụ nữ của tôi, không muốn ngắm gà khoả thân thì đừng hòng đụng đến "

Bỗng một cục bông nhỏ dưới chân kéo quần hắn

" Baba quen con rồi sao? "

Đoán xem hắn đã tìm được gì dưới chân mình. Một cậu bé có má bánh bao gọi hắn là bố?

Thấy Huân Tử Liêm ngây người, Trúc Đình nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, bế cục bông nhỏ trong tay, không vui mà dặn

" Không phải mama đã nói chúng ta không có baba rồi sao? Con không nghe lời ta à "

Mẹ cậu sắp phát bực tới nơi rồi, không khéo làm dịu cơn lửa giận của mẹ thì chắc chắn cậu sẽ bị tét mông mất! Mạc Gia Minh lắc đầu, dụ ngọt

" Mama đại nhân trong lòng con là nhất. Con hứa không nói bậy nữa ạ "

" Tốt "

Cô đánh mắt sang Thiên Nhi đang trong trạng thái giận quá hoá thẹn mà cười cợt cô ta

" Tôi quay về để dự lễ theo ý các người. Nhưng hình nhưng không được chào đón rồi. Tạm biệt " Trúc Đình xoay người bước ra khỏi biệt thự, trong lòng tràn ngập thù hận với hai mẹ con Thiên Nhi.

Cô đâu có ngu mà không biết họ gọi cô về để sĩ nhục biến cô thành trò cười cho cả thiên hạ hay ép cô trao 30% tài sản trong bản di chúc chẳng hạn. Bọn họ thật tham lam, tàn nhẫn và những kẻ như thế đều phải trả giá!

Huân Tử Liêm liếc mắt Thiên Nhi rồi rời ddi khiến cô ả không rét mà run. Lần này ả lại ngu dại đi đắc tội với Huân Tổng thật rồi, không biết bằng cách gì mà Mạc Trúc Đình may mắn có hắn ta ở sau chống đỡ.

Mạc Thiên Nhi nghiến răng ken két, rủa thầm

" Con khốn, mày đừng có vênh váo với tao. Đợi đó "

[...]

Huân Tử Liêm ngỏ ý muốn chở mẹ con cô về nhà, Trúc Đình nhìn ra sự chân thành trong mắt hắn lại rất cảm kích vì việc hắn chỉ trí h cô em kia nên Trúc Đình ngật đầu đồng ý. Nhưng trước khi về nhà phải tới mộ của ba để viếng đã.

Đứng trước mộ khắc tên Mạc Phong, cô nghẹn lòng, thắp hương đặt xuống mộ bó hoa ông thích nhất.

" Bố, con gái của bố tới thăm bố nè. Bố ở thiên đường địa cửu sao rồi? Vẫn khoẻ chứ "

Tử Liêm ngồi trong xe, cục bông nhỏ trên tay hắn ngủ thiếp đi, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc của cô. Thời gian qua cô sống có tốt không? Một mình nuôi đứa con liệu có ổn? Trong suy nghĩ của hắn nảy sinh, nhất định phải bù đắp cho cô thật nhiều, trước hết là phải khiến người phụ nữ này toàn tâm toàn ý yêu mình.

Trời chập tối, Trúc Đình mệt mỏi chỉ muốn nằm nhắm mắt trên giường. Trên xe cô đã ngủ gật nhiều lần rồi.

Hắn và cục bông nhỏ xì xào với nhau một lúc. Mạc Gia Minh mở cửa nhà, hắn ôm Trúc Đình tiến vào phòng ngủ đặt cô xuống giường, đắp chăn, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Huân Tử Liêm xuống nhà, chạm mặt con trai cưng

" Baba, đêm nay bố ở cùng hai mẹ con được không? "

" Được chứ "

" Vui quá! Ngày nào mama cũnh nhớ baba hết có baba ở đây chắc chắn mama sẽ không phiền lòng "

Khoé môi hắn giật giật, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt. Trải qua sáu năm, cô ấy vẫn còn lưu một chút tình cảm cho hắn ư?

Gia Minh chỉ tay vào tấm ảnh trên kia, mà nói

" Tối nào mama cũng thắp hương bàn thờ để ảnh baba. Còn dặn là : nhớ tên này đến mức hận không thể rút gân lột da, phanh thây trăm mảnh nữa ạ "

"...."

#5

" Tối nào mama cũng thắp hương bàn thờ để ảnh baba. Còn dặn là : nhớ tên này tới mức hận không thể rút gân lột da, phanh thây trăm mảnh nữa ạ "

"..."

Thực sự cạn lời luôn rồi!...nhớ kiểu này thì chắc cô ấy muốn trù ẻo Tử Liêm xuống địa ngục gặp Diêm vương đi mà. Mặc dù hắn biết năm đó là do bị người ta hãm hại bỏ thuốc nên mới cưỡng bức cô là điều không nên, hắn cảm thấy hối hận. Hy vọng có thể cùng cô đàm đạo và thành giao một chút tiền bạc coi như quà hối lỗi. Ai ngờ Trúc Đình biến mất không một dấu vết.

Gặp lại nhau cô lại ôm trong mình một nỗi thù hận sâu sắc không chỉ đối với gia đình mà còn đối với hắn.

Huân Tử Liêm thở dài, xoa đầu thằng bé

" Trời tối rồi con mau đi ngủ thôi "

" Nhưng con muốn ngủ với ba cơ " Gia Minh bắt đầu nhõng nhẽo.

" Vậy thì chúng ta cũng ngủ ở ở sofa đi "

Căn nhà này tính ra cũng không nhỏ chỉcó hai mẹ con ở và có duy nhất một phòng ngủ thế nên hắn không thể tùy tiện bước vào phòng của người con gái đang say giấc nồng kia. Đành chấp nhận ngủ ở ghế sofa. Gia Minh gật đồng lia lịa nói

" Ngủ ở đâu cũng được hết bố à....miễn là có bố bên cạnh "

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, lấp lánh những vì sao, chiếu tia sáng nhàn nhạt xuống bóng hình hai cha con ngủ ngon giấc bên nhau.

[....]

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên tới mông. Lỗ tai của hắn đã bị đánh thức bởi một giọng nói vô cùng tức giận.

" Huân Tử Liêm, con đâu? " Trúc Đình gằng giọng, chất giọng  đanh thép nhấn nhá hai từ cuối.

Hắn choàng tỉnh dậy, xoa xoa mi mắt, mở miệng trả lời kèm theo âm thanh ngái ngủ

" Con...con nào? "

" Trời ơi, Mạc Gia Minh con tôi đâu? Anh ở trong nhà mà không biết sao? "

Quá mệt nên đánh giấc một mạch tới sáng, thực dậy đi tìm Gia Minh thì đã không thấy đâu. Chỉ thấy người đàn ông vô liêm sĩ nào đó đang nằm ngủ ngon lành quên trời quên đất.

Cô căng thẳng, lo lắng ôm đầu

" Gia Minh, Gia Minh "

Huân Tử Liêm tỉnh táo, nhìn xung quanh nhưng không thấy con trai. Hắn bàng hoàng kể hết mọi việc

" Hôm qua anh ngủ với con trên sofa không ngờ sáng dậy lại không thấy đâu...em nên bình tĩnh "

" Giờ này mà bình tĩnh được nữa à? Lỡ có chuyện gì xảy ra, nó bị bắt cóc, nó bị ai làm hại thì sao? "

Cô khóc nức nở, cả thân hình vô lực khuỵ xuống nền gạch. Xung quanh Trúc Đình có nhiều kẻ thù quá, nhiều người hãm hại cô điểm yếu duy nhất của cô chỉ là Gia Minh. Lỡ như bọn chúng có ý đồ xấu bắt cóc thằng biết cô phải biết xoay sở như thế nào?

Reng...reng. Điện thoại bàn vang lên

Tử Liêm trực tiếp cầm lên nghe

" Chuyện gì? "

" Alo mama ơi, hồi nãy cậu Vũ chở con đi du lịch rồi. Mama đừng lo lắng nha tại con không muốn đánh thức mama và baba nên đi không báo trước. Con không cản trở hai người nữa đâu hi hi "

" Ê khoan đã " Cô nghe giọng con trai thì vui mừng. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là tắt máy.

" Em thấy chưa không cần gì phải làm quá lên "

Hắn thở dài, hình như hồi nãy thằng bé có nói thêm một câu gì đó hắn nghe rất rõ. Suy nghĩ " đen tối " hiện ra, Huân Tử Liêm cười tà mị, nhanh chóng bế cô trên tay

" Này, anh làm gì vậy? "

" Đi thực hiện trách nhiệm "

" Trách nhiệm gì? "

" Tất nhiên là trách nhiệm vợ chồng rồi không phải thằng bé đã rút lui nhường thời gian cho chúng ta sao? "

Khoảng cách quá gần, nhìn cận cảnh khuôn mặt của người đàn ông này, thật sự rất đẹp...tim cô nhảy loạn cả lên.

" Nhưng..."

" Sao cơ? "

" Tôi tới tháng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro