Chap 186 Chồng tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thể thay em đi lấy vợ được không? "

" Lý do? "

" Công ty chúng ta đang lâm vào cảnh thiếu nguồn vốn. Chỉ có Hạ Gia là người sẵn sàng ra tay cứu giúp... Nhưng họ ra điều kiện, phải lấy đại tiểu thư của họ. Nhưng anh biết em chỉ yêu Lộ Khiết.. "

Lâm Gia Vĩ nói đến đây, hắn ta quỳ gối xuống trước mặt hắn. Âm thanh vụn vỡ ở cổ họng nỉ non cầu xin càng khiến cho người khác mềm lòng. Lâm Khắc Kiệt rít một điếu thuốc, thở ra khói trắng mờ ảo. Thuộc hạ thân cận đẩy xe lăn của anh đến gần Gia Vĩ, chất giọng không nóng không lạnh vang lên

" Nhưng anh là kẻ tật nguyền. Cưới Hạ tiểu thư về chỉ làm mất mặt Lâm Gia ta, tình yêu còn không có huống chi là khai chi tán diệp? "

" Xin anh... hãy nghĩ đến Lâm Thị. Nghĩ đến tình anh em ta "

Gia Vĩ đau khổ nài xin

Lâm Khắc Kiệt di chuyển tầm mắt nhìn tên thuộc hạ sau đó gật đầu

" Được anh đồng ý "

Lâm Gia Vĩ nửa lo nửa mừng. Hắn ta ra điều kiện mà Khắc Kiệt dễ dàng gật đầu vậy ư? Từ trước tới nay ai ai cũng biết mối quan hệ của hai anh em nhà Lâm gia có khiềm khích, đối đầu nhau.

Hắn ta cười gượng, kính chào anh không quên thông báo một câu

" Em sẽ lo hậu sự. Ngày này tuần sau hai gia tộc của ta sẽ tổ chức đám cưới. Cảm ơn anh đã chấp thuận "

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Gia Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt tội nghiệp khi nãy đã được thay thế bằng nét độc ác, xảo quyệt. Khắc Kiệt đúng là ngu xuẩn, dễ dàng tin lời hắnvậy ư?

Tai nạn xe 5 năm trước đã khiến cho Lâm Khắc Kiệt mất đi tất cả, đôi chân thì bị phế .Trong mắt kẻ khác anh chẳng khác gì một tên vô tích sự. Vụ việc đó hắn gây ra, chức chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị sớm muộn gì cũng thuộc về hắn nhưng anh trai hắn đang bí mật âm thầm, lấy lại được những gì vốn có thuộc về mình. Gia Vĩ biết được đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Lần này có con vợ nhỏ kia làm chướng tai gai mắt cản chở Lâm Khắc Kiệt. Chắc chắn kế hoạch của anh sẽ không thuận buồm xuôi gió.

Hắn cười gian, sau đó rời đi.

[.....]

Hạ Từ Tuyết biết bản thân mình sắp kết hôn với một người đàn ông. Mà anh ta lại bị què nên thái độ rất bực tức và không đành lòng nên đến  quán Bar uống rượu giải sầu.

Từ Tuyết ngồi một mình một góc, lắc nhẹ ly rượu rồi uống một ngụm. Không ngờ lại chạm mặt Lâm Gia Vĩ.

" Tiểu thư Hạ, uống nhiều rượu thế này chắc trong lòng có chút khó chịu? Hửm "

" Cút " Cô cộc cằn quát

" Khắc Kiệt của cô đang đợi cô ở phòng 419. Anh trai tôi không muốn kết hôn sớm nên muốn cùng cô hợp tác hủy bỏ hôn ước hai nhà "

" Sao? " Mắt cô sáng như sao nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của hắn.

" Tôi nói sự thật, cô không tin thì lên gặp anh ta " Gia Vĩ nhếch môi cười

" Được gặp thì gặp. Sợ gì " Nói xong cô bước đi ngay.

Lâm Gia Vĩ đắc chí cười lớn. Thực chất không có Khắc Kiệt nào hết, chỉ có ba tên đàn ông tai to mặt lớn gặp cô thôi. Ngoài việc làm cho Hạ tiểu thư thanh danh huỷ hoại, hắn còn muốn cô có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với Lâm Khắc Kiệt. Hạ Từ Tuyết lúc trước đã ra tay đánh Hạ Lộ Khiết của hắn, lần này cô phải trả giá.

Cô loạng choạng đến nơi, đứng trước phòng thì đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cô lại.

" Ưm....ưm "

" Im lặng "

" Tôi sẽ báo bảo vệ bỏ ra "

Từ Tuyết bị tên đàn ông kéo sang phòng bên cạnh, anh ta dùng một lực ném cô xuống giường. Do tác dụng của rượu quá mạnh, cô choáng váng không phản kháng được gì.... Nhưng tại sao cơ thể lại nóng ran và khó chịu như thế này? Ly rượu vừa uống có vấn đề ư?

Hạ Từ Tuyết thở dốc, thoang thoảng mùi rượu, quần áo xộc xệch trước mắt người đàn ông càng trở nên quyến rũ. Nếu không ra tay cứu cô chắc bây giờ cô đang sống dở chết dở dưới tay mấy tên khác.

" Cứu tôi... nóng quá "

" Cứu? Bằng cách nào cơ? " Anh nham hiểm hỏi.

Cô không thể chịu nổi nữa đành xuống nước cầu xin anh " Cho...tôi "

" Được, vợ của anh... thích thì chiều "

Thời khắc xuân mộng bắt đầu, hai cơ thể nam nữ quấn lấy nhau, cả một đêm hoan ái kịch liệt cứ thế mà kéo dài.

Sáng hôm sau kẻ đau đớn nằm trên giường, người thì lặng lặng chạy mất hút. Người đàn ông hôm qua cùng cô say đắm đã biến đi đâu rồi?

Từ Tuyết mệt mỏi mở mắt, nhìn vệt đỏ trên giường, cô mỉm cười chua chát. Cái tên đó muốn ăn cơm trước kẻng à.

Cô lấy điện thoại ra gọi " Bảo mấy tên vệ sĩ đến đây "

Năm phút sau lập tức có một nhóm người áo đen đến trình diện trước mặt cô. Từ Tuyết mặc âu phục gọn gàng, lạnh mặt đáp

" Đi tìm Lâm Khắc Kiệt cho tôi "

" Dạ rõ "

Đội trưởng của đám vệ sĩ đó căn dặn

" Đi tìm khắp thành phố này. Cái tên thiếu gia tật nguyền đó không đi xa được đâu "

Cô nghe lọt tai, bất chợt hét lớn

" Đi tìm khắp thế giới này cho tôi. Nhất định phải tìm được, hai chân bị tật nhưng chân giữa không tật đâu "

-----------

Tiếp? Đoán xem na9 có bị tật thiệt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro