Chap 187 : tại sao lại đối sử với em như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các người là ai?... tránh xa tôi ra "

" Chồng, cứu em...với "

Tiếng âm thanh đứt quãng nghẹn ngào vang lên, cô gửi thấy mùi nguy hiểm, liền lùi bước ra xa.

" Gái còn trinh đó, tụi mày nhớ nhẹ tay "

" Mẹ kiếp, lo gì! Làm phát sướng giờ "

" Cô em xinh đẹp, gọi Phong Tổng cứu làm gì? Ngài dâng em tận miệng cho chúng ta đấy "

Bọn đàn ông cao to cười lớn, hơi thở nồng mùi dục tình, khiến Ninh Hinh sợ chết khiếp.

Hắn đứng đó, dựng lưng vào cửa quan sát cô, ánh mắt thâm trầm không một tia gợn sóng

" Ăn và dọn sạch sẽ "

Đêm tân hôn của cô và hắn cớ sao lại thành một " bữa tiệc" dành cho bọn chúng. Cô hét lên, tay chân vung loạn xạ, chạy tới cầu cứu Phong Thần Dật

" Anh cứu em, đừng vô tâm như thế... Em sợ lắm hức. Đừng bỏ em huhu "

Cô ôm Phong Thần Dật khẩn nài, hắn lạnh nhạt gạt cô ra, nhếch môi châm chọc

" Nỗi sợ của cô sao bằng nỗi sợ của Kiều Hy ba năm về trước. Lúc đó cô ấy cũng bị người khác cưỡng hiếp thậm tệ nhưng chỉ có cô là người duy nhất đứng nhìn mà không cứu "

Cô lắc đầu, nước mắt lần lượt thi nhau tuôn rơi lã chã.

Không phải anh nghĩ sai về em rồi! Em không hại cô ấy.

Hắn ra lệnh cho 2,3 tên đàn ông kéo cô đi. Bọn chúng hả hê vứt cô lên giường sau đó tiêm thuốc kích dục vào trong cơ thể cô, tiến hành trò chơi ân ái kịch liệt, cô càng khóc, vùng vẫy bọn chúng càng hứng thú.

Bị họ lăng nhục, chụp hình, bắt những tư thế kì quái. Ninh Hinh khổ sở chỉ muốn chết cho xong. Như một con búp bê vải bị kẻ khác dày xéo. Đau đớn, khốn cùng.

Cô hối hận khi chấp nhận làm vợ hắn.

Cô căm hận con người Phong Thần Dật.

[...]
Sáng hôm sau,

Tại tập đoàn Phong Thị.

Hắn ngồi trên ghế sofa, vân vê tấm hình của một cô gái nhỏ, hôn nhẹ rồi nở nụ cười chua chát

" Anh đã trả thù cho em rồi. Ở thiên đường địa cửu em vẫn khỏe chứ? Vẫn còn nhớ anh chứ? "

Kiều Hy - tâm can bảo bối  của hắn đã ra đi mãi mãi trong cái đêm định mệnh ấy.

Có một nhóm người là kẻ thù không đội trời chung với hắn biết nàng là người hắn yêu, bọn chúng lập mưu hãm hiếp nàng. Là do hắn sai, là do hắn không thể bảo vệ nàng được tốt. Nhưng nếu như Ninh Hinh chạy đi cầu cứu sự giúp đỡ từ mọi người, nếu như cô đủ tỉnh táo để tìm cách giúp đỡ Kiều Hy thì mọi chuyện không thể ra nông nỗi này. Sau vụ việc đó Kiều Hy đã gieo mình xuống sông tự vẫn đến nay vẫn không tìm thấy xác.

Ninh Hinh là bạn thân của Kiều Hy, tại sao thấy bạn mình gặp nạn mà không cứu? Ác giả ác báo, cô là một con người có tâm địa xấu xa.

Hắn thề, ngày nào cô còn sống trên đời này thấy ngày đó cô chưa bao giờ được yên ổn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Phong Thần Dật cất ảnh vào ngăn kéo rồi nói

" Vào đi "

Phong Kỳ Minh, em trai hắn xông vào

" Anh, chị Ninh Hinh đâu? "

" Mày hỏi cô ta làm gì? "

Anh ném trên bàn một dĩa CD, cùng với một số tài liệu về sự việc của Kiều Hy

" Em biết anh sẽ ra tay trả thù cho Kiều Hy, Nhưng đừng lôi kéo Ninh Hinh vào được không? Chị ấy vô tội "

" Ý mày là sao? "

" Năm xưa, Kiều Hy thông đồng với bọn kia tìm cách lật đổ anh. Cô ta lấy lòng anh chỉ để cướp tài liệu hồ sơ mật của Phong Gia, đến khi mọi việc tưởng chừng như kết thúc. Kiều Hy ôm lấy tiền rời đi. Thì bị bọn chúng lật mặt đêm lên giường để cưỡng hiếp.... "

Kỳ Minh dứt lời, lấy điện thoại mở ra video đã được quay lén sau đó đưa cho hắn coi, từng câu từng chữ Kiều Hy nói sẽ hợp tác với bọn kia để chống lại hắn đều được hắn nghe rõ mồn một. Phong Thần Dật thất thần, nhất thời không lấy lại bình tĩnh mà ngã khụy xuống đất.

" Còn Ninh Hinh lúc đó vì quá sợ hãi nên trốn trong tủ quần áo. Chứng kiến cảnh bạn mình bị hiếp chị ấy đã ngất đi. Cô ta hiện giờ vẫn đang sống ở bên nước ngoài chưa chết đâu anh à "

Kỳ Minh là người truy cứu việc này chuẩn xác nhất nên anh chắc chắn những gì mình nói là sự thật.

Thì ra ngay từ đầu hắn đã bị dắt mũi. Chỉ vì quá ngu muội tin vào tình yêu của cô ta mà đi hại Ninh Hinh đến thê thảm.

Ninh Hinh, Ninh Hinh...

Hắn vô thức gọi tên, lấy áo lao ra khỏi phòng.

Hắn sai rồi! Tất cả mọi việc đều do lỗi của hắn.

Bây giờ hắn chỉ mong muốn một điều có thể quay về xin lỗi cô, mong cô tha thứ. Những gì hắn làm, những gì hắn đối xử với cô.

Hắn hối hận, thực sự rất hối hận.

Thần Dật lái xe nhanh như chớp, chiếc điện thoại kế bên cứ reo liên hồi. Đến cuộc gọi nhỡ thứ 10 hắn bắt máy

" Chuyện gì? "

" Phu nhân... bị "

" Cô ấy sao? "

" Chúng tôi xem camera thì thấy phu nhân rạch tay tự tử trong phòng kho, chúng tôi dùng hết sức...nhưng không thể mở được cánh cửa "

Bàn tay của hắn run run cầm điện thoại. Chiếc xe di chuyển rất nhanh trên đường cho tới khi bàn chân của Thần Dật phanh gấp lại. Hắn bàng hoàng, đau đớn gục đầu xuống vô lăng.

Tất cả là do hắn ngu xuẩn hại cô bán sống bán chết. Tội lỗi tày trời, có chết cũng không thể rửa hết tội.

Hắn sai rồi! Hắn rất hối hận.

Phong Thần Dật lấy lại bình tĩnh, khởi động xe chạy thật nhanh.

" Hinh nhi, em đừng xảy ra chuyện gì...anh xin em "

Tại biệt thự.

" Phong Tổng cúp máy rồi bây giờ phải làm sao? "

" Chúng ta gọi người đến cứu được không? Cửa thì không thể mở...bây giờ tính mạng của phu nhân rất nguy hiểm "

Bọn người hầu sợ hãi, không biết nên suy tính thế nào.

Quản gia vội vã ra khỏi cổng để hô cứu sự giúp đỡ, bất ngờ thì đụng phải một người.

" Ninh Hinh đâu? "

" Ngài là ai?..."

Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest, hai tay đút vào túi quần ung dung bước tới. Khí chất thanh cao, tướng mạo phi phàm. So với Phong Thần Dật có khi hắn còn kém xa.

" Quản gia tôi nhắc lại lần nữa Ninh Hinh đâu? "

" Chỉ được lệnh của Phong Tổng, chúng tôi mới được phép cho người vào "

Anh bước qua ông ta, hai ba tên vệ sĩ theo sau trừng mắt nhìn khiến quản gia không rét mà run.

Người này thực sự rất quen, không biết có mối mối quan hệ gì với phu nhân. Làm sao đúng lúc phu nhân gặp nạn là có thể xuất hiện đột ngột như vậy được.

Doãn Đông Quân điđến đám người đang ồn ào phía trước, mi tâm anh nhíu lại sắc mặt âm u tới cực điểm.

" Cô ấy đâu? "

" Dạ, Ngài Doãn phu nhân...trong đó ạ " một người trong số họ biết hắn là ai nên bất ngờ lên tiếng.

Anh đánh mắt qua tên vệ sĩ kia. Tên đó hiểu ý liền dùng "bàn tay ma thuật" của mình phá ổ khóa một cách nhanh chóng. Lúc trước tên này là kẻ trộm, sau đó được huấn luyện để trở thành một trong thuộc hạ của Đông Quân nên mấy công việc lằng nhằng này vô cùng đơn giản.

Cảnh tượng hiện ra đập vào mắt anh. Máu chảy từ cổ tay loang lổ ra sàn.

Đông Quân khẩn trương ôm cô, nhẹ nhàng cầm máu từ cổ tay. Thần sắc của Ninh Hinh trắng bệch, hơi thở yếu ớt nhẹ tựa lông hồng, càng khiến anh bất an lo lắng.

" Đi đến bệnh viện "

[...]

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài chờ đợi, cuối cùng bác sĩ và y tá cũng ra khỏi phòng cấp cứu.

Doãn Đông Quân đứng dậy, chào chị mình

" Chị Mạt, cô ấy vẫn ổn chứ "

" Mất máu khá nhiều khiến, vết thương ở cổ tay không nghiêm trọng. May là được đưa đến bệnh viện kịp lúc chứ không là..."

" Em cảm ơn "

Đông Quân đi ngang qua, Doãn Mạt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng ấy. Không biết người phụ nữ kia là ai mở thể kiếm được sự quan tâm lớn của đứa em trai này thế nhỉ?

Anh đến bên cạnh cô, bàn tay xoa nhẹ nơi vết thương rồi cúi đầu hôn nó. Ninh Hinh tội nghiệp! Ninh Hinh bé nhỏ của hắn. Cô từng là người phụ nữ mà anh thầm thương trộm nhớ, chỉ vì Đông Quân nghe lời ba mình đi du học nên đã bỏ lỡ cô. Ba năm sau nghe tin cô kết hôn, anh rất buồn, chỉ đến nơi giáo đường ngắm cô, chúc phúc cô với Thần Dật. Ai ngờ sự thật, Ninh Hinh lại sống khổ sở với người chồng bạc tình kia.

Doãn Đông Quân chắc chắn một điều từ nay về sau. Anh sẽ không bao giờ cho bất cứ một kẻ nào quyền tổnthương cô.

Đột nhiên có một giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống gò má, Ninh Hinh nhắm mắt mơ màng thốt lên

" Bẩn lắm...đừng chạm vào...tôi "

" Bé con, em bẩn chỗ nào tôi rửa cho em chỗ đấy "

#3

" Doãn Đông Quân, em nói chuyện với chị chút xíu được không? "

" Được "

Anh buông tay cô ra, một hồi lâu ngắm nhìn mới yên tâm ra khỏi phòng cấp cứu.

Đông Quân cùng chị đến phòng làm việc. Doãn Mạt mời anh ngồi xuống ghế sau đó đưa hai tờ giấy trước mặt anh, Đông Quân cầm chúng lên rồi đọc, ánh mắt hoảng hốt lướt nhanh dòng chữ bệnh lý kia

" Chuyện...này là sao? "

" Cô gái kia có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, âm hộ bị tổn thương, xương chậu bị va đập nhẹ dẫn đến rạn xương, vết bầm tím xuất hiện rất nhiều " Doãn Mạt uống một tách trà, thong thả nói tiếp " Chị là người từng trải nên chắc chắn việc cô gái bị cưỡng hiếp là sự thật, có khi dẫn đến shock tâm lý rồi có ý định tự vẫn "

Không gian trong căn phòng như trùng xuống, nặng nề khó thở vô cùng.

Anh không hiểu tại sao, cũng không biết lý do gì mà cô bị người khác phát tiết, làm nhục. Cái tên Thần Dật kia không hề hay biết? Không bảo vệ cô mà dẫn tới sự việc đau lòng như thế này?

Phải cho người điều tra kỹ lưỡng nhất định một manh mối cũng không thể để sót.

Đông Quân nghẹn đắng nơi cổ họng, lặng thinh cầm những tờ giấy nhét vào túi, chào Doãn Mạt rồi quay lưng đi.

Vị trợ lý ở dưới khu vực gửi xe mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài tựa người vào khung xe. Thấy anh từ xa đi tới liền vui vẻ chào

" Chào... Doãn Tổng "

Sắc mặt của anh tệ quá! Như diêm la từ dưới địa ngục mò lên vậy.

" Trở tôi đến Phong Thị "

" Dạ rõ "

[...]

Tại biệt thự.

Phong Thần Dật chưa tắt xe thì đã khẩn cấp lao xuống. Hắn chạy nhanh một mạch, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống lưng. Còn đâu là thần khí cao ngạo của Phong Tổng ngày thường?

Hắn đến nhà kho kiểm tra, không một tung tích bóng dáng Ninh Hinh đâu, hấp tấp gọi người hầu kẻ hạ

" Dạ thưa thiếu gia, phu nhân được một người  tên là Doãn Đông Quân chở tới bệnh viện ạ "

" Mẹ kiếp, tôi bảo cho người lạ vào à? "

Hắn quát lên chẳng ai dám cãi lại. Phận làm tôi tớ phải vâng lời chủ, nhưng vì thấy cô đang trong cơn nguy hiểm. Họ mới gật đầu làm trái lời.

Phong Thần Dật tức giận, vội vã cầm áo ra ngoài đến bệnh viện. Bỗng một cánh tay đằng sau siết lấy eo hắn.

" Dật, em về rồi "

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro