Chap 188 : Là do anh sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng, chúng ta thử yêu nhau 3 ngày được không? "

" Tại sao ta lại không thử ly hôn? "

Như thế...tim em sẽ rất đau.

Hoa Tâm đi đến vươn hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, khứu giác tham lam hít trọn mùi gỗ mộc vươn vấn trên áo sơ mi.

Cảnh Thần đứng ở ban công, rít xong điếu thuốc liền vứt sang một bên. Hắn xoay người gạt tay cô ra, khoé môi nhếch lên như cười như không

" Thật kinh tởm... Giống như gia tộc cô vậy "

Cô đụng vào hắn, cảm giác như một thứ nhơ bẩn nào dính vào. Cảnh Thần cởi áo bỏ vào sọt rác.

Hoa Tâm chết lặng, tiếng đóng cửa mạnh cũng không đủ đánh vào ý thức cô lúc này.

Hoa Gia có hai tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm là Hoa Nhi và Hoa Tâm. Hoa Nhi là con nuôi tính tình nghịch ngợm, khó chiều, còn Hoa Tâm là con ruột, thua Hoa Nhi 3 tuổi, ngoan ngoãn biết điều lại hiểu chuyện. Con ruột thì thường được cưng hơn con nuôi, thế nên Hoa Nhi ghen ghét cô rất nhiều. Vì một lần ngu ngốc nghe lời bọn xấu, Hoa Nhi lấy một phần của cái hồi môn bỏ đi ra nước ngoài chơi. Gia tộc tức giận đoạt tình và gạch tên Hoa Nhi khỏi sổ. Từ nay về sau không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Hắn cưới cô về vì sự ép buộc của gia đình. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh một tình yêu chung thủy với Hoa Nhi.

Hắn cho rằng vì gia tộc cô đối xử tệ với Hoa Nhi nên cô ấy mới bỏ đi như vậy.

" Anh chưa bao giờ hiểu em cả "

Chưa từng...

________________________

" Cảnh thiếu gia, tiểu thư Hoa Nhi bị suy tim giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật ghép tim "

" Khi nào? "

" Ngày mai ạ "

Cô vô tình nghe trộm, bàng hoàng trước sự nguy hiểm của chị mình. Cảnh Thần mở cửa đi ra, va vào cô

" Em...xin lỗi. Em không có ý nghe lén chỉ là..."

Con ngươi hắn dao động, phút chốc lại tối sầm lại. Cảnh Thần nói

" Hoa Nhi cần một trái tim...ước gì cô biết cách "

Chẳng lẽ hắn muốn cô hiến tim cho chị mình hay sao?

Cô giật mình, đặt tay lên lồng ngực. Hoa Tâm không muốn, trái tim này đã yêu hắn mà. Yêu sâu đậm đến ba năm.

" Sao? Không thể được ư?... nếu cô hiến tim cho Hoa Nhi. Tôi nghĩ cô sẽ biết điều "

"...."

Cô im lặng một hồi lâu, suy tính thật kỹ sau đó chạy về phòng.

Hắn khinh miệt nhìn cô

" Đồ ích kỷ "

Từ nhỏ đến lớn Hoa Tâm lúc nào cũng được ưu ái hơn Hoa Nhi. Bây giờ cô cũng nên biết điều, hi sinh cho chị mình một chút chứ?

Ngày hôm sau bệnh viện thông báo có người chịu hiến tim. Cảnh Thần mừng rỡ, sau khi hoàn tất phẫu thuật hắn ở bên Hoa Nhi.

Lúc ấy hắn cũng không ngờ rằng cô thực sự đã biến mất, biến mất khỏi cuộc đời này.

Ba ngày sau, hắn trở về biệt thự. Hắn không thấy bóng dáng cô. Chỉ thấy trên bàn vỏn vẹn một tờ giấy " Em yêu anh rất nhiều...hãy sống tốt và hãy yêu thương chị ấy thay em "

Hắn lo sợ miệng gọi tên

" Vợ, em đâu rồi? "

Đáp lại lời hắn nói chỉ là khoảng không gian vô định, im lặng. Cảnh Thần dường như suy sụp hoàn toàn. Thân thể mềm nhũn, vô lực ngã trên ghế sofa.

Đừng nói là cô...đã hiến tim cho Hoa Nhi.

Thực sự hắn không ngờ cô lại đồng ý. Không phải trước giờ cô suy tính hẹp hòi, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi sao?

Ai ngờ cô lớn mật dám hi sinh quả tim khoẻ mạnh của mình mà trao cho Hoa Nhi. Hoa Tâm điên rồi...vợ hắn vì yêu hắn mà điên rồi!

Bất giác chuông điện thoại vang lên, phá tan chùm rắc rối bủa vây Cảnh Thần. Hắn run rẩy cầm máy, là tiếng bác sĩ gọi

" Cậu là chồng cô Hoa Tâm phải không? Hi vọng cậu đến bệnh viện nhận xác cô ấy "

Đoàng.

Sấm sét bên ngoài xẹt ngang bầu trời đêm. Cảnh Thần khẩn trương lái xe thật nhanh. Vừa đi hắn vừa lo sợ. Hắn không tin những điều vừa xảy ra là sự thật...nhưng ông trời quá nhẫn tâm bắt hắn đối diện với sự thật phũ phàng ấy.

" Tâm Tâm, anh đến với em đây "

___________________

" Xin lỗi, tôi đến gặp một cô gái tên Hoa Tâm "

Nữ y tá ngẩng đầu, dò tên trong sổ, ánh mắt có chút hoang mang

" Đi đến hành lang rẽ phải, rồi lên lầu hai phòng 011 "

Cảnh Thần lao vụt đi, trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng cô mỉm cười, hình bóng cô gọi tên hắn.

Đến tận bây giờ hắn mới thấy được cảm giác mất đi người thân quan trọng ra sao? Rất đau...
đau đến mức không tưởng nổi.

Hắn đến trước phòng xác, vội vã bước vào thì một người đàn ông đay nghiến đấm vào khuôn mặt Cảnh Thần một cú, Chấn Minh nắm cổ áo kéo hắn lên, gằng từng chữ

" Thằng khốn, mày là chồng em tao. Tại sao lại để con bé chết? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro