Chap 190 : nước mắt vợ hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hàn Tổng, Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt! Dự tính ngày sinh còn khoảng 4 tháng nữa…!”

“Con trai hay con gái?”

Người đàn ông với ngũ quan tuyệt mĩ nhưng ánh mắt sắc lẹm lại vô cùng lãnh đạm. Hàn Mặc từ trong miệng nhả ra làn khói trắng nhìn trực diện vào trợ lý Tô không khiến cho cậu trợ lý run rẩy sợ hãi.

Bởi dĩ nhiên, tác phong của Tổng tài Hàn Thị - Hàn Mặc cho dù tuổi trẻ 26 tuổi, nhưng trong thế giới ngầm và giới kinh tế cả nước không một ai không biết tới anh.

Sự lạnh lùng và chuẩn xác tính toán trong cách xử lý công việc không bao giờ có sự sai sót, nhầm lẫn.

Vì vậy, trong mắt tất cả nhân viên và người ngoài, Hàn Mặc là cái tên đều khiến cho mọi người sợ hãi và đặc biệt là vô cùng kiêng nể.

“Là…con trai!”

“Rất tốt! Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy! Tuyệt đối đảm bảo cho đứa bé sẽ được chào đời khỏe mạnh! Việc sau đó… không cần tôi nói lại lần hai!”

----------

Quá khứ:

“Chát…!”

Cái tát thô bạo của người đàn ông trung niên tát xuống chàng trai niên thiếu ngã xõng xoài, khóe môi bật máu khá đau đớn.

“Mày nghĩ mày là ai chứ? Chỉ là đứa ăn mày mà dám trèo cao với Nhã Hân nhà tao. Đây là…tao chỉ cảnh cáo mày thôi. Nếu để tao biết mày cố tình gần gũi con bé, tin chắc rằng …mày sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa đâu!”

Người đàn ông trung niên cư nhiên nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, thậm chí ông ta còn miết mạnh đôi giầy tây bóng nhoáng vào bàn tay thiếu niên, rồi nở nụ cười khinh bỉ.

“Sẽ có ngày, Hàn Mặc tôi sẽ chiếm đoạt hết mọi thứ từ ông! Hãy đợi đấy!”

Ánh mắt đầy hận thù của Hàn Mặc trở lên vô cảm bắt đầu từ ngày đó. Chàng thanh niên trẻ bắt đầu lao vào kiếm tiền, từ bưng bê, bảo kê, sai vặt,…mọi thứ có tiền, cậu đều có thể làm.

Và dĩ nhiên với sự thông minh và vượt trội của bản thân chàng trai đã trưởng thành hoàn mỹ. Chỉ sau 10 năm, cậu đã thành công.

----------

Hiện tại:

“Hàn Mặc, xin anh…đừng đối xử với em như vậy nữa được không”

Bàn tay hao gầy của Nhã Hân nắm chặt lấy bàn tay Hàn Mặc khi từ khóe mi cô giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ.

Cô yêu anh, rất yêu. Cô đã chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm,thậm chí trong giấc mơ đã bao lần gọi tên anh: Hàn Mặc.

Nhưng…anh đã không còn là người thanh niên khi xưa của những năm tháng tuổi trẻ lúc đó. Anh đã hoàn toàn thay đổi và trở nên vô cùng lạnh lùng.

Chỉ là…cô vẫn yêu anh, yêu anh một cách mê muội, không cần tiếc nuối.

“…” - Im lặng.

“Em yêu anh…!”

“Xin lỗi, tôi không yêu cô!”

Hàn Mặc lạnh lùng hất thẳng bàn tay Nhã Hân quay lưng bước đi. Thân thể người con gái trẻ lõa thể hiển thị đầy vết tổn thương, từ những cuộc truy hoan mà người đàn ông là anh đem lại.

Cánh cửa phòng lại khép kín lại.

Anh đã giam cầm cô tại đây từ rất lâu rồi. Mặt trời, bóng đêm, thời gian…dường như với cô trở nên vô nghĩa.

----------

“Hàn Tổng, tiểu thư Nhã Hân đang vỡ ối…!”

Giọng nói hớt hải của Quản gia bên đầu dây khiến cho những dây thần kinh trên khuôn mặt Hàn Mặc giật giật trở nên lo lắng.

Tại Bệnh viện số 1 thành phố:

“Xin chúc mừng Hàn Tổng, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh. Vợ anh mất khá nhiều máu có lẽ cần tịnh dưỡng…”

Giọng nói của nữ bác sĩ trong phòng phẫu thuật đẫm mồ hôi trở ra chưa kịp hết câu đã bị Hàn Mặc cắt ngang khó hiểu.

“Xin lỗi, cô ấy không phải vợ tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro