Chap 191 :Anh ngốc, nhưng tình yêu anh dành cho em không hề ngu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Vợ ơi, báo chí đăng ảnh cưới 100 ngày  .Mọi người khen chúng ta rất đẹp đôi "

" Tôi sẽ cho người xóa nó, toàn tin lá cải thôi "

" Đừng mà vợ... "

Anh khư khư giữ chặt tờ báo, khuôn mặt đẹp như tạc tương sợ sệt nhìn cô. Quân Y quay đầu, siết chặt tay thành đấm, khó chịu giựt lấy nó xé rách không thương tiếc, trong lòng có pha chút tức giận.

Duật Tôn mếu máo, khóc như một đứa trẻ.

" Sao vợ ác thế... Đây là kỷ niệm mà "

Nghe chẳng lọt tai nào cả, Quân Y rủa thầm người chồng ngu ngốc, bần tiện này. Nếu như năm đó, cô không bị người nhà Duật Giadụ dỗ kết hôn. Thì bây giờ, người cô yêu chỉ có duy nhất một mình Mạc Tu Kiệt.

Duật Tôn nhìn bề ngoài chững chạc, hảo soái nhưng bên trong chỉ là tâm hồn của đứa trẻ 10 tuổi. Anh đơn thuần chỉ là vật cản chân Quân Y, còn lâu mới xứng đáng làm chồng cô.

" Vợ... Sao em đẩy anh vậy? "

" Cút ra ngoài sofa ngủ "

Cánh cửa gỗ đóng lại. Là vợ anh nhưng Quân Y luôn luôn giữ khoảng cách giữa hai người, cõi lòng anh nặng trĩu, Duật Tôn đặt tay trên ngực trái, tự nhủ

" Là do anh hư, anh ngu ngốc... Vợ giận anh sao? Anh sai rồi hức... hức "

[…]

" Vợ ơi, anh đói "

" Tự nấu đồ ăn đi hay nấu tạm gói mì cũng được a...nhẹ tay "

" Nhưng sao...anh ta nằm trên vợ thế? "

Anh ngơ ngác chỉ tay vào thân thể hai người trần trụi phía trước. Mạc Tu Kiệt rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô, nghiêng người nhìn anh, ánh mắt lộ ra tia châm chọc, nhếch mép cười

" Chúng tôi đang bận. Anh không thấy sao? "

Anh đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện nhìn vợ mình cùng người đàn ông khác hoan ái trụy lạc. Duật Tôn chỉ cảm thấy lòng ngực hơi nhói. Trước khi kết hôn, mẹ anh dặn dò chuyện vợ chồng cho anh nghe và bắt anh thực hiện. Tuy nhiên, trường hợp này anh chưa từng trải qua.

Sao cô có thể gần gũi với nam nhân khác? còn anh một cái nhìn thiện cảm từ cô cũng không có được.

" Anh xin lỗi. Đã quấy rối " Anh cúi đầu, siết chặt chú gấu bông trong tay.

Bóng lưng cô đơn, lẻ loi đi về phòng.

Đột nhiên có thứ gì ươn ướt chảy dọc gò má anh... Cái này người ta gọi là nước mắt sao?

[…]

" Bác sĩ, bệnh của Quân Y vẫn ổn chứ? "

" Tình hình có vẻ tệ, trái tim của cô ấy đang có chuyển biến xấu...e rằng phải đi thay "

Mạc Tu Kiệt thất thần ngồi xuống hàng ghế dài, hai tay ôm đầu trằn trọc suy tư. Quân Y từ nhỏ đã mắc bệnh tim, gia đình vì bệnh tình của cô mà quan tâm, yêu thương cô hơn, hi vọng mong cô có một tấm chồng tốt. Nào ngờ lại là một thằng ngốc, không ra gì. Hắn thà trở thành người thứ ba, che chân vào cuộc sống hôn nhân còn hơn nhìn người mình yêu sống trong khổ sở.

Từ xa, có một bóng đen xuất hiện, chứng kiến tất thảy mọi việc.

" Anh chắc chắn chứ? " Vị y tá hỏi

" Vâng, cứ tiến hành phẫu thuật "

" Vậy mời anh đi theo tôi làm giấy đăng ký "

Đang trong tình thế cấp bách, bác sĩ thông báo có người chịu hiến tạng. Mạc Tu Kiệt mừng rỡ, nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật gấp cho cô.

Lúc Quân Y tỉnh lại và phục hồi sức khỏe, nghe hắn kể về người bí mật đã ra tay cứu giúp. Trong lòng không khỏi cảm kích, cô lập tức gặp bác sĩ mà hỏi

" Cho tôi xin danh tính người đã hiến tim cho tôi được không? Tôi muốn gửi lời cám ơn "

Bác sĩ và y tá băn khoăn nhìn nhau hồi lâu, Quân Y khẩn trương nói

" Sao có chuyện gì à? "

" Người cô muốn gửi lời cám ơn đã ra đi rồi "

Cô sững sờ, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, hốc mắt dần dần đỏ hoe. Cũng khá biết tại sao trái tim lại xót xa,  nhói lên một nỗi đau khó tả.

Trưởng bác sĩ  hít một hơi thật sâu, dõng dạc bảo

" Người đó là Duật Tôn, chồng của cô "

-----

Khúc cuối nu9 sững sờ vì bình thường khi hiến tim cho người khác đa số những người hiến đã chết vì một căn bệnh ( trừ bệnh tim) hoặc tai nạn không qua khỏi, người thân muốn giúp người nên đi hiến tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro