Chap 198 : Khôn như anh quê Em xích đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu em và cô ta cùng gặp nguy hiểm anh sẽ cứu ai? "

" Tất nhiên là em rồi bảo bối "

" Hứa Duy Phàm...anh thật biết cách cưng chiều em đó a "

Mộc Vân vừa tham dự cuộc họp trên công ty, về nhà đập vào mắt là cảnh tượng ái muội của cặp tra nam tiện nữ này rồi.

Coi như họ vô hình đi.

Cô cũng không quan tâm đồ hết hạn của mình được người khác sử dụng đâu. Anh muốn đem bao nhiêu người phụ nữ về nhà, đem họ ra chơi đùa.

Mộc Vân chẳng đếm xỉa đến.

Cô cười khinh, ung dung kiêu ngạo đi lên lầu.

Sống lưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nào đó vẫn dõi theo sau.

______

Hai, ba ngày trôi qua. Cô lấy cớ bận việc trên công ty nên không thể về nhà, cũng chẳng muốn gặp mặt anh.

Nhưng thực chất cô cùng đám bạn thân của mình đi quẩy xả xui.

Ái Ngọc - bạn thân nhất của Mộc Vân lấy chai rượu từ tay cô, bực bội nói

" Có chuyện gì thì cứ nói hết đi, không cần phải lấy rượu tâm sự đâu "

Cô ngước mặt lên nhìn, khóe mắt ứ nước, sống mũi cay cay, ý cười trào phúng khó hiểu

" Haha... Mày xem đầu tao có mấy cái sừng rồi. Một, hai, ba và bốn... nhiều lắm phải không hức "

Haizzz... Ái Ngọc đưa mắt sang bàn rượu đối diện, ra hiệu cho người đàn ông kia rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Nếu khi xưa Mộc Vân không nghe lời ba mẹ gả cho họ Hứa. Thì bây giờ chắc chắn cô sẽ không phải khổ sở như vậy, chắc chắn cô sẽ là chị dâu của Ái Ngọc rồi.

Mộc Vân nửa say nửa tỉnh, khua tay múa chân. Bỗng dưng một cánh tay ôm chặt eo cô, Diệp Thần Phong nháy mắt bảo Ái Ngọc ra ngoài, cô gái mỉm cười rồi nhanh chóng rút lui.

" Con bé ngốc " - Hắn thầm nhủ

Tiếng điện thoại reo trong túi áo của Mộc Vân, hắn suy nghĩ thật lâu mới dám cầm lên bắt máy. Đã nghe thấy tiếng cáu kỉnh của Duy Phàm.

" Mẹ nó, cô đi đâu mấy ngày không về. Định chơi trai đến khi nào? "

" Cô ấy bận rồi, chỉ có tao tiếp chuyện " Hắn hừ lạnh.

" Mày...mày là ai? "

" Tao là ông cố nội mày đây. Mộc Vân đang trong tay tao đó, muốn chuộc về thì ly hôn đi...tao sẽ trả người cho "

____________

Na9 nói câu cuối có ẩn ý đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro