Chap 35: Cao Tay Với Tiểu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à, cô ta dám vứt trang sức của em vào sọt rác "

" Anh à, cô ta dám xé rách quần áo của em "

" Anh à, cô ta dám...."

" Thôi em im đi. Ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh bảo ba thứ vớ vẩn " Hắn cáu gắt với ả mà đáp.

Ả rưng rưng nước mắt, cố tỏ ra mình là người vô tội. Cứ tưởng làm tình nhân của anh là sẽ bắt nạt cô vợ nhỏ, được cưng chiều, sủng nịnh tới tận tới tận trời. Ai dè lại bị cô hành không thương tiếc. Hắn thì lúc nào cũng bù đầu vào công việc không quan tâm ả gì cả!

" Trinh Nhi à, cổ bị ngốc mà. Em muốn gì anh mua ấy, không thiệt thòi đâu. Thôi anh họp công ty đây "

" Khoan đã...anh "

Tiếng tút vang lên, Thành Quân cúp máy mất rồi. Vợ anh ngo

" Nè... Chị còn món đồ chơi nào cho tôi chơi không? " Ngọc Huyền thơ thẩn hỏi

" Cút mày cút cho tao...a " Ả ôm đầu, sợ hãi nhìn cô. Chạy một mạch lên phòng.

Cô cười khanh khách, tỏ vẻ thích thú. Tưởng làm người thứ ba là ngon à...Đợi đi Trịnh Nhi sắp có trò chơi mới để...đùa rồi

(...)

" Con ngốc này, mày làm đồ ăn tối chưa "

" Mắc mớ gì tôi phải làm. Đang bận thay quần áo cho búp bê rồi " Cô vênh váo đáp, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

Ả hừ một tiếng, mang con chuột bạch nhỏ để trước mặt cô.

" Á...chuột....chuột huhu ..."

Cô đứng phắt dậy, run sợ lùi vài bước. Trịnh Nhi nhếch môi cười nham hiểm, ả biết cô sợ chuột nên đã đem nó ra hù. Lần trước mày hành tao lần này lật kèo lại cho mày chừa... Ngọc Huyền à!

" Mau đi nấu đồ ăn nhanh... Nếu không tao bỏ con chuột vào áo mày "

" Đừng mà, tôi làm đồ ăn ngay "

Cô nhanh chân vào bếp, ả sung sướng nhìn bộ dạng của cô mà cười lớn. Ngọc Huyền tức lắm... Không biết nên làm gì để trả thù lại nữa.

Đang loay hoay nấu món súp cua. Bỗng Ngọc Huyền chợt nảy ra một ý kiến "đen tối ". Đợi ả ra ngoài vườn, cô lén lên phòng ngủ, lấy một gói thuốc màu trắng rồi lẹ chân xuống bếp.

Bỏ gói thuốc vào nồi, khoáy khoáy cho tan nhanh. Ra mặt đắc ý dữ lắm, mà hình như cô cho hơi quá tay thì phải?

" Xong chưa con kia "

" Dạ...dạ rồi " Cô giả vờ rụt rè, hai tay bưng tô hầm cho ả xơi.

Ngọc Huyền nhìn ngu ngu, ngơ ngơ vậy thôi. Chứ nói về mấy công việc bếp núc cô rành dữ lắm chẳng bù cho ả.

" Có món này thôi à? "

" Dạ vâng "

Trịnh Nhi bực bội ngồi vào bàn ăn, liền thưởng thức món súp ấy trong tích tắc. Quả thật rất ngon!

" Tao ăn xong rồi. Lo việc nhà đi...hứ "

Ả liếc mắt khinh bỉ, mau chóng lên phòng khách. Bỗng nhiên cái bụng của ả...sôi sục, đau nhứt cả lên.

" Đau...đau quá "

Ngọc Huyền lấy tay che miệng cười. Cho đáng đời loại tiểu tam giựt mồng người khác.

" Mày...mày bỏ cái gì vào...nồi hả? " Trịnh Nhi kêu đau đớn, ôm bụng trừng mắt nhìn cô.

" Thuốc xổ đấy. Cô hiểu hôn? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro