Chap 36 : Ghen??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng nhỏ của anh bé quá tôi không hứng."

" Cô dám sỉ nhục tôi? " Hắn cau mày gắt gỏng nhìn cô mà hỏi

Triệu Y nhún vai, cong môi cười. Cố tình chọc tức hắn cho bằng được. Cuộc hôn nhân này diễn ra là do có đính ước với nhau từ trước. Dù bị ép cưới...nhưng cô vẫn không phản đối.

Dù sao mình cũng hưởng quyền lợi làm phu nhân của tập đoàn Nhất thị là vui rồi!

" Được lắm Triệu Y à. Để tôi chống mắt lên xem em khinh thường người khác vậy được bao lâu "

Ngữ điệu cất lên có phần trầm đi. Rõ ràng hắn rất tức giận. Hắn lạnh mặt mở cửa đi ra ngoài, còn cô thì cứ nằm trong chăn tủm tỉm cười.

Ai biểu tiểu huynh đệ của anh không thể chào cờ được chi!

(...)

Nhất Hùng đi làm ở công ty suốt ba ngày rồi mà chưa về. Cô cũng sốt ruột lắm chứ! Gọi điện thoại hoài mà chả nghe máy. Cô cứ thấp thỏm, lo âu... Cuối cùng cũng quyết định sến chỗ của hắn mà dò xem tình hình.

" Có phải đây là phòng làm việc của giám đốc Nhất thị không? "

" Dạ, đúng rồi phu nhân ạ " Tiếp tân kính cẩn cúi đầu rồi xin phép rời đi.

Triệu Y cảm giác có gì đó không lành. Vội vàng mở hé cửa, nhìn lén vào bên trong.

" Giám đốc à... Dạo này anh không về cùng với vợ anh ư ? "

" Thư ký Kim tôi rất bận. Phiền cô ra chỗ khác " Hắn liếc mắt nhìn ả, hai tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

Linh Nhi biết mình sắp bị từ chối, liền mạnh bạo sáp sáp gần hắn. Giả vờ thảo mai cho bằng được.

" Anh không...để ý đến mỹ nhân trước mặt mình sao? "

Ả ưỡn ẹo bộ ngực săn chắc trước mất hắn. Mùi nước hoa bay hương nồng nặc. Nhất Hùng không thể chịu đựng thêm được nữa nhanh chóng đập tay rầm xuống bàn, to giọng quát lớn

" Cút ngay cho tôi "

Linh Nhi sửng sốt, bả vai run lên vì sợ. Vội vàng chạy ra ngoài.

Triệu Y trông thấy thì rất tự hào khi. Chồng của cô chưa bao giờ làm cô thất vọng. Dám nói KHÔNG với tiểu tam. Rất tốt!

Nhưng những việc này vẫn chưa khiến cô vừa lòng. Loại này phải cho triệt sản luôn chứ dễ dàng bỏ qua như được

" Cô là ai ? " Ả thấy Triệu Y đứng ở trước của phòng thì ngạc nhiên hỏi.

" Tôi là ai không liên quan... Nhưng đụng tới chồng tôi là cô ngon rồi đấy "
" Thì ra là phu nhân... Đàn bà mà ông thể giữ nổi chồng mình cơ à " Linh Nhi vênh váo đáp, cố ý cợt giễu cô.

Triệu Y nhếch môi cười nham hiểm. Vung tay cầm lấy cằm cô ta mà khinh dễ, cất lời nói

" Đồ tốt thì không dùng chung. Đàn ông tốt thì không dành cho cả thiên hạ. Cô trình gì mà cưa cẩm được chồng tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro