chap 40: Mất cái này được cái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu một ngày nào đó anh ngoại tình thì em sẽ làm gì? "

" Đánh chết anh " Cô nghênh ngang đáp.

" Còn nếu ngược lại? " Anh nhìn cô yêu chiều mà hỏi

Nhã Chu ngẫm nghĩ thật lâu. Rồi cười tà mị nhìn Thẩm Thành Quân mà trả lời

" Cũng sẽ đánh chết anh vì cái tội dám bỏ bê em. Để em phải đi theo người khác "

Anh sặc cười nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia lo âu chưa từng thấy. Nhã Chu không biết những biểu cảm ấy nói lên điều gì... Nhưng cô sợ đánh mất anh lắm.

Rất sợ...

" Nhã Chu nè, hứa với anh là dù xảy ra chuyện gì bất trắc cũng không tuyệt vọng nhé. Khuya rồi em đi ngủ đi. Anh về nhà đây "

" Vâng "

Nói xong, Thanh Nghiêm hôn lên vầng trán của cô, khoác áo ra về.

Cô âm thầm vui mừng trong lòng.

Em yêu anh nhiều lắm. Thành Quân à!

(...)

Một tháng sau...

" Ê Nhã Chu, người yêu mày lên báo kìa "

" Chuyện gì? " Cô đang soạn hồ sơ. Nghe tin liền hớn hở chạy ra

Chắc anh ấy lại có tin vui rồi.

" Người yêu mày kết hôn với Trịnh tiểu thư à? "

Con bạn thân đưa tờ báo cho Nhã Chu. Cô câm lặng nhìn rõ dòng chữ " Thiếu gia nhà họ Thẩm bí mật kết hôn với Trịnh tiểu thư. Hôn lễ cử hành trong ngày mai. "

Mọi thứ trước mặt như sụp đổ.

Anh lừa dối cô sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

" Chắc...chắc tin...báo lá cải ấy mà "

Cô run run người, không tin nó là sự thật. Liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng không một ai bắt máy.

Nhã Chu lo lắng xem tin nhắn anh vừa gửi. Hàng chữ đen dần hiện một cách phũ phàng " Chắc là em biết chuyện này rồi nhỉ. Gia đình anh bắt ép phải cưới cô ấy. Trớ trêu phải không? Xin lỗi em vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được. Quên anh nhé... "

Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt lệ tuôn rơi

Nhã Chu khóc lóc trong sự tuyệt vọng. Đau đến tận tâm can nhưng không thể thấu tới tận trời.

Cuối cùng hạnh phúc vun đắp giữa hai người lại tan vỡ. Tại sao anh lại nhẫn tâm tới thế. Tại sao chứ?

(...)

Sau sự việc ấy, Nhã Chu ngày càng ít năng động và hoạt bát hơn. Thậm chí là. Điển hình là Boss nhờ cô lấy bản họp mà, cô cứ ngơ ngơ như đang ở trên mây í!

" Nè... Cô bị sao vậy? "

" Em...có sao đâu ạ " Cô thờ thẫn nói

Hắn hừ nhẹ, nhìn chằm chằm cô mà trừng mắt. Dám nói dối người khác một cách tráo trợn mà. Xem biểu cảm trên khuôn mặt là biết xảy ra chuyện không hay rồi.

" Tôi không thể muốn nhân viên mình lúc nào cũng ỉu xìu và mệt mỏi khi bắt đầu công việc đâu! "

" Em...chia tay với người yêu rồi. Bị cấm sừng dã man con ngan. Vừa lòng Boss rồi chứ nhỉ?"

Cô bực bội trả lời. Cầm bản hợp đồng trên tay mà nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhất Phong đơ người, hắn đăm chiêu ngẫm nghĩ rồi hỏi tên trợ lý kế bên cạnh mình

" Người cũ của cô ta là Thiếu gia nhà họ Thẩm cơ à?"

" Dạ. Vâng thưa Boss"

Hắn nhếch mô cười trào phúng. Gọi điện thoại cho ai đó. Vẻ mặt hào hứng vô cùng

" À... Hợp đồng giữa hai công ty của tôi Thẩm thị chấm dứt nhé. Bảo họ là Nhất Phong này hết hứng thú rồi "

Lần này để xem bọn họ có trụ nổ thế mạnh trên thương trường hay không? Dám ngang nhiên đụng tới bảo bối của tôi. Đừng trách sao Nhất Phong này lại tàn nhẫn như vậy.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro