Chap 41: Sếp Vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

" Sếp à, có người đồn anh... Bị yếu sinh lý ạ "

" Dập tắt tin đồn đó cho tôi "

" Nhưng...bằng cách nào? " Cô ngây người ra hỏi hắn.

Gia Hùng ném sấp tài liệu sang một bên. Đưa ánh mắt trầm tĩnh lên nhìn cô. Khóe môi giật giật mà nói

" Bảo bọn họ cô chính là người yêu tôi. Hôm trước anh ấy còn làm sập giường bê tông nhà tôi nữa "

Wtf? Cái gì mà người yêu, cái gì mà giường bê tông chứ.

Mễ Du cau mày nhìn hắn. Trong lòng có chút sinh nghi. Cô lắc đầu từ chối, rồi bất giác mà bảo

" Tuyệt đối không được. Em còn trong trắng, chưa có người yêu và... "

" Tự động nói vậy auto tăng lương "

" Dạ em làm liền hihi "

Cô nghe hai chữ " Tăng lương " thì mắt sáng ra. Hai chân phi nhanh ra khỏi phòng, khuôn mặt vui vẻ chưa từng thấy. Đi làm ai mà chẳng thích được lương cao chứ nhỉ?

Gia Hùng nhếch mép cười mãn nguyện. Xem ra vợ tương lai mê tiền hơn mê anh rồi!

(...)

" Nghe bảo cô ta là người yêu của Sếp nhỉ? "

" Đúng rồi. Lúc nào cũng thấy Mễ Du vào vào ra ra phòng làm việc đặc biệt của Sếp mà "

" Người yêu mà chỉ được chức danh nhân viên quèn thôi đấy. Chỉ là phụ nữ qua đường thôi mà. Không còn chỗ đứng trong công ty đâu "

Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm giữ cô và hắn . Mễ Du ngày càng là tiêu điểm cho người ta đánh giá và chỉ trích.

Cô biết chứ! Nhưng vẫn cố gắng im lặng.

Ráng chịu đựng để kiếm tiền thôi. Mình là một người tầm thường...không nên có ý muốn xa xỉ như vậy. Tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi.

" Nghe đâu đó thoang thoảng mùi nói xấu. Các người...khinh dễ vợ tôi à? "

Hắn ung dung đi từ đằng sau. Gương mặt lạnh băng cùng với ánh nhìn sắc bén đảo mắt nhìn bọn họ.

Những người nhân viên khác nhanh chóng bỏ đi. Ở lại chắc có mà ăn chửi.

" Tại sếp mà em bị...người đời khinh dễ này. Sếp mau trả lại thanh danh cho em đi " Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

" Anh xin lỗi. Thế em muốn trả như thế nào "

Cô ngẫm nghĩ một hồi. Liền nảy ra một ý kiến táo bạo.

" Hay là Sếp thăng chức cho em đi. Dù sao trong khu điều hành này em là người tốt nhất rồi còn gì " Cô ngọt giọng, nũng nịu với hắn.

Gia Hùng gật đầu đồng ý, hắn cúi thấp người xuống. Ghé sát tai cô mà nói nhỏ, ngữ điệu trông rất tà mị

" Tôi giúp em có chỗ đứng. Em phải giúp tôi cứng chỗ đó. Thấy sao? "

Vô liêm sỉ gì tầm này nữa...

( Còn )
-------

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro