Chap 43 : Tấn công em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhà mày có gần sân bay không? "

" Cái thằng...Tất nhiên là không. Hỏi kì cục vậy " Cô nhíu mày đáp

" Sao phía trước lại phẳng lì thế "

Hắn mở lời, giễu cợt trêu chọc. Cô đỏ mặt, tự động phản xạ khuýt một chân vào giữa tiểu đệ của hắn. Làm tên đó đau điếng mà nằm xuống sàn.

" Qua nhà mượn vở về học bài mà dám chê bai bà. Có tin mai thằng bé khỏi chào cờ không? "

" Dạ...dạ em xin lỗi chị "

Trung Quân lí nhí nói nhỏ. Vồ lấy cuốn tập rồi chạy mất hút. Nhã Nhã là cao thủ đai đen karate, con gái của nhà văn võ lâu đời. Nếu chẳng may đụng tới cô...ắt hẳn không có ai sống sót nổi mất.

Vậy mà có người vẫn thích loại con gái ngang tàng ấy cơ.

Nghĩ đến cũng thấy lạ. Khi nào gu của hắn mặn quá không nhỉ?

(...)

Tối hôm ấy...

" Chết... Quên mang thứ đó vào rồi "

Cô phát khiếp nhìn chất lỏng màu đỏ nhơn nhớt ở dưới quần. Nhã Nhã bình tĩnh lại , liền tìm cách tính kế.

Bây giờ có mẹ với mình ở nhà thôi. Chắc không sao đâu nhỉ!

" Mẹ ơi... Lấy dùm con cái băng "

" Mẹ ơi "

" Mẹ lấy dùm con. Sắp chết rồi "

Cô gọi nãy giờ mà mẹ chẳng để ý. Rõ ràng mẹ cô đang nấu ăn dưới bếp cơ mà.

Bỗng có người gõ cốc cốc vào cánh cửa . Cô liền mở hé ra chộp lấy bịch băng nho nhỏ kia. Nhanh chóng khóa cửa lại.

Tắm xong, Nhã Nhã bước ra khỏi phòng tắm. Đập vào mắt cô là cái tên đáng ghét Trung Quân.

Cô lắp bắp nói lớn

" Sao...sao... Mày lại...ở đây ? "

" Ờ...ờ thì tao muốn mượn cuốn vở Toán " Hắn che đi nửa khuôn mặt ửng hồng, xấu hổ trả lời.

Thấy cô đơ đơ như người mất hồn. Trung Quân khàn khàn giọng, gãi đầu nói một cách miễn cưỡng

" Bác gái đi ra ngoài mua thêm đồ ăn rồi. Bác bảo vào nhà ngồi uống nước trông nhà hộ. Tao đang ngồi trên phòng khách nghe tiếng la thất thanh thì vội...xuống "

Bùm...

Đầu óc cô đang trong trạng thái hoảng loạn như muốn nổ tung. Vậy tên vô liêm sỉ này lấy hộ băng giúp mình ư? Thôi rồi...

Cô siết chặt tay thành nắm đấm. Gầm tiếng nhẹ, định vung tay đánh hắn. Ai dè bị Trung Quân giữ chặt lại. Còn bị ép sát vào tường nữa chứ

" Bỏ ra tên biến thái bệnh hoạn, lưu manh...a...a "

" Em dám nói tôi biến thái, lưu manh ? "

Hơi thở của cô gấp gáp. Cự li tiếp xúc giữa hai người quá gần. Nghe rõ được nhịp tim luôn là đằng khác.

Tình huống này là sao chứ?

" Nhã Nhã à... Em bảo tôi lưu manh thì tôi sẽ lưu manh với em. Muốn chính tháng mười ngày sau không sử dụng tới nó. Thì chúng ta giải quyết lên giường "

--------

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro