Chap 44: Đối mặt với thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ tình hình sức khỏe của tôi sao rồi? "

" Cô có dấu hiệu bệnh sưng tấy các khớp xương. "

Cô dường như chết lặng. Căn bệnh rất nguy hiểm, nếu không chữa trị kịp thời e là...

Cơ hội sinh sống rất ít.

Cô mệt mỏi cầm hồ sơ. Buồn bã ra về.

Lúc về nhà, cô thấy anh đang hì hục bên phòng làm việc. Tất bật với đống tài liệu ngổn ngang. Định nói cho Khánh Lâm nghe về căn bệnh nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ấy đã chặn họng cô trước rồi

" Liễu Hạnh em đi đâu giờ này mới về ? "

" Em...em đi ra ngoài thăm bạn bè chút "

" Đi lâu vậy cơ à? " Anh nhìn xuống cổ tay xem đồng hồ. Ngữ khí có chút lạnh lùng và tức giận.

" Em...em xin lỗi "

Liễu Hạnh lí nhí nói nhỏ. Cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi. Cô đi hơn 4 tiếng đồng hồ vả lại chưa thông báo cho anh 1 tiếng. Chắc Khánh Lâm bực mình lắm
" Đi nấu ăn đi. Tối rồi "

" Dạ "

Cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Thở phào nhẹ nhõm.

Chắc vụ việc này phải tự xoay sở một mình...

Anh ấy lạnh nhạt với mình như vậy. Chắc bản thân mình không nhận được sự quan tâm nào rồi.

(...)

" Xin cho hỏi. Ai vậy ạ ? "

" Là ai không quan trọng. Chuyển máy cho Khánh Lâm đi "

" Anh ấy đang tắm. Để quên điện thoại trong phòng rồi ạ "

Cô cau mày, khó chịu với cách dùng từ ngữ của người kia.

Lặng thinh chừng được mấy giây. Giọng phụ nữ bên đầu giây bên kia phát lên

" Tôi là người tình cũ của anh ấy. Bảo anh là tí nữa alo lại cho tôi "

Nói xong, người phụ nữ tắt máy. Chỉ còn tiếng bíp bíp kéo dài.

Cô bất lực buông tay xuống, để điện trên bàn rồi. Lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Kết hôn với nhau. Mà vẫn vướng bận tình cũ.

Tại sao anh lại lừa dối và phản bội cô chứ?

Liễu Hạnh bật khóc như một đứa trẻ. Hàng ngàn mũi tên cắm sâu vào trái tim cô. Đau đớn trong âm thầm, uất ức đến nghẹn lời.

Cuối cùng em đã làm gì sai mà phải chịu sự dày vò về tinh thần đến thế hỡi anh?

(...)

Từ lúc phát hiện anh ấy dây dưa với người cũ. Cô vẫn không để tâm gì nhiều. Căn bệnh chuyển biến nặng lên thì phải.

Mà mặt khác cô còn nhận được tin tốt nữa.

" Tôi vừa liên hệ với bệnh viện tại trường Đại học Boston. Họ bảo có cơ hội điều trị bằng cách cấy tủy xương "
" Thật vậy sao ? "

" Chúng ta đã chuyển hồ sơ bệnh án cho họ. Cô chuẩn bị mọi thứ để mai lên đường nhé. Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho cô "

Cô sung sướng quá đỗi, lòng tràn trề hạnh phúc. Nhưng những tia hi vọng ấy lóe liền lóe lên thì liền tắt ngấm khi cô suy nghĩ đến anh

Còn Khánh Lâm thì sao? Mình có kịp nói chuyện với anh ấy không nhỉ?

Liễu Hạnh gọi điện nhưng lúc nào cũng thuê bao. Hình như anh ta rất bận.

Cô nhờ người hầu đi lên lầu. Soạn quần áo và vận dụng cần thiết để mai lên đường.

Cuối cùng chỉ để lại trên bàn một tờ giấy nhỏ. Mong khi về nhà anh sẽ phát hiện ra rồi đọc nó.

Khánh Lâm à, anh hãy thông cảm cho em nhé. Khi anh thấy tờ giấy này, có lẽ em đã đến một đất nước xa xôi rồi

(...)

Hôm sau

Khánh Lâm vừa làm việc về thì phóng xe về nhà. Nhiều việc quá nên anh ở lại công ty mà làm

Theo phản xạ tự nhiên, anh quan sát xung quanh nhưng thấy thiếu bóng dáng cô.

Liền đập vào mắt là một tờ giấy trắng.
Khánh Lâm xem qua, rồi nhếch mép cười trừ. Chẳng để ý gì... Dám tự tiện đi như thế, đúng là một con vợ cứng đầu.

Anh ném nó sang một bên, ung dung phong thái ngồi xuống ghế sofa. Mở tivi ra xem tin tức.

" Tin nóng. Sáng nay máy bay của hãng Việt Nam Airlines đã gặp tai nạn rơi xuống vực. Rất nhiều người thiệt mạng "

Anh nhíu mày nhìn hình ảnh được công chiếu trên màn hình.

Trông thấy bóng dáng rất quen thuộc.

Hình như là... Liễu Mạn. Là cô ấy sao?

-------

Còn...

Nu9 trọng sinh?

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro