Chap 50 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nào mày học sinh giỏi nhất thành phố thì mới làm con nhà này . Không thì cút "

" Nhưng bố à... Con ..."

Không để cô nói tiếp. Người đàn ông hung hăng cầm vài cuốn truyện trên bàn. Mạnh tay mà xé nát

" Này thì ngôn tình...này thì truyện với chả tranh "

Cô khụy người xuống. Đau đớn nhìn từng trang sách nhàu nát rơi trước mặt mình. Bao nhiêu công sức và tiền bạc dồn hết vào nó. Vậy mà bây giờ phải chứng kiến cảnh tượng xót lòng này.

Thật không can tâm!

" Con...con ghét bố. Con hận bố "

Nhã Nhã tức giận nói lớn. Nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Đi thật xa.

Trời đêm tối bắt đầu đổ cơn mưa. Nhã Nhã đi mãi mới tìm được chỗ tạm trú ở một tiệm nhà thuốc.

Đang lúc co ro người vì lạnh.Bỗng từ đâu xuất hiện một người con trao tới gần cô.

" Tại sao cậu lại ở đây vậy? "

" Tớ...tớ tính đi mua đồ "

Hoàng Minh chau mày nhìn cô. Rõ ràng Nhã Nhã đang nói dối. Giờ này phải ở trong nhà cớ sao lại ra ngoài đường trong bộ dạng thảm thê như thế chứ! Vả lại nhà thuốc kế bên mà không dám vào. Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng rồi.

Hắn đưa ô che chắn cho cô. Mạnh dạn cầm tay cô mà lôi kéo Nhã Nhã về nhà.

" Đừng hỏi qua mặt được tôi. Con gái ai mà dám đi đêm khuya khoắt như vầy. Về nhà không thì ba mẹ lại lo "

" Tớ...tớ không muốn đi về nhà. Cậu bỏ tay tớ ra "

Cô cố hết sức vùng vẫy. Nhưng thân thể yếu ớt thì làm sao thoát khỏi nam nhân cường mạnh được chứ!

Hoàng Minh cứ nắm tay cô mà dắt đi. Được một lúc sau, Nhã Nhã mới rón rén nhìn hắn. Mở miệng nói

" Tớ với ba tớ giận nhau. Vì bố kì vọng vào tớ rất nhiều. Muốn tớ có giấy khen học sinh giỏi thành phố... Mà cậu biết rồi. Tớ không giỏi môn tự nhiên thì làm sao thi nổi chứ. Tớ đã nói điều không vui rồi bỏ...nhà đi "

Hoàng Minh chợt dừng lại. Quay sang nhìn gương mặt ủ rũ của cô. Trong lòng buồn đi một chút. Hắn cúi thấp người, ra vẻ hỏi han

" Vậy cậu hãy về nhà và giải thích cho bố thật rõ ràng. Đừng hành động trẻ con như thế nữa "

Nhã Nhã gật đầu. Lau đi giọt nước ở khóe mi. Tủm tỉm cười để lấy lại động lực.

Khi về tới nhà. Nhã Nhã không nhìn thấy bố đâu. Chỉ xuất hiện mấy người hàng xóm xúm xít lại xung quanh nhà. Linh Chi điều chẳng lành. Cô đành vờ hỏi

" Có việc gì xảy ra vậy bác? "

" Trời ơi... Nhã Nhã con đi đâu thế? Bba con lên cơn đau tim đã chuyển tới bệnh viện rồi "

Đoàng... Sấm sét từ trời xẹt ngang qua. Tâm cô như chết lặng. Nhã Nhã hoàng hồn khi nghe tin. Liền chạy lại gần Hoàng Minh. Nói cho cho hắn biết

" Minh ơi... Bố tớ nằm ở bệnh viện rồi. Cậu làm ơn hãy giúp tớ với... Hức hức "

Hoàng Minh khẩn trương gọi điện thoại kêu một chiếc taxi tới. Dẫn Nhã Nhã lên xe, chạy về hướng bệnh viện.

Cô ngồi trên xe chắp tay cầu nguyện. Thấy cử chỉ lo âu của cô, hắn liền ôm Nhã Nhã vào lòng mà an ủi.

" Yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" Nhưng bệnh tim ba tớ rất nặng. Nếu không kịp thời e là..."

Chưa kịp nói hết câu. Hắn nhanh chóng lấy 1 ngón tay che môi cô. Ôn nhu mà đáp

" Bệnh viện đó là một chi nhánh của nhà tớ. Nếu họ không cứu được ba cậu. Cậu có tin bệnh viện ấy sẽ biến mất trong nay mai luôn không? "

------

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro