Chap 51: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông chủ à, vợ ngài sốt cao lắm ạ "

" Bảo cô ta tự lấy thuốc mà uống đi "

" Nhưng... Bệnh tình nặng lắm. Chân tay co giật, hơi thở yếu ớt. Ngài làm ơn... "

" Không thấy tôi đang bận à "

Hoàng Minh giận dữ cúp máy. Người hầu gái ở phía đầu dây bên kia sững sờ trước biểu hiện của hắn. Cô gái ấy liền lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện nhưng Nhã Nhã đã kịp thời chặn lại.

" Em à. Gọi cho bác sĩ Lee đi... Chị...không muốn tới bệnh viện "

Ngữ điệu nặng nề, mệt mỏi phát ra. Nhã Nhã nằm trên giường, ánh mắt nặng trĩu nhìn cô hầu gái.

Chu Y liền mím môi, gật đầu. Nhá máy gấp cho bác sĩ.

Sau một hồi khám bệnh và kê toa thuốc. Bác sĩ Lee nhẹ nhàng ngồi kế bên giường cô, ân cần mà hỏi

" Bệnh nặng lắm Phu Nhân à. Nếu không đưa đến bệnh viện để chữa trị e là..."

" Tôi sợ mùi bệnh viện vả lại... Nhã Nhã này có sống được ít lâu đâu chứ "

Đáy mắt cô đen lại. Giọt lệ ứ đọng nơi khóe mi. Cuộc sống bây giờ của cô đã chấm dứt thật rồi.

Gia đình chẳng còn ai.

Chỉ duy nhất hắn là người đàn ông ở bên cô.

Nhưng người đàn ông ấy...mãi mãi chẳng thuộc về cô.

Bác sĩ Lee thở dài. Nhìn đồng hồ treo tường bây giờ đã quá muộn. Ông vội vàng chào cô rồi ra về.

Đang đi tới cửa cổng bỗng ông gặp ngay sắc mặt tà khí của Hoàng Minh.

Tên đó nghênh ngang bước tới ông mà hỏi

" Cô ấy sao rồi? "

" Thưa Ngài. Phu Nhân vẫn ổn chỉ có điều... Bệnh tim khiến cô ấy trở nên khổ nhọc hơn. "

Hắn điềm tĩnh một hồi rồi lạnh lùng đáp

" Cảm ơn bác sĩ "

Hắn vào trong nhà. Định vào trong thăm hỏi cô.

Nhưng việc đó đối với hắn là không đáng.

Chính ba mẹ hắn đã vô tình giết chết ba mẹ cô ở tai nạn năm xưa. Vì thương xót, Hoàng Minh đã cưới cô. Chỉ có duy nhất cô không biết vụ việc ấy, nếu Nhã Nhã biết được liệu cô ấy có thể ở bên hắn không?

Nếu bệnh tình của cô ấy trở nên nghiêm trọng. Hắn biết phải làm sao ?

Hắn sẽ dằn vặt tâm can hắn trong sự đau đớn và tuyệt vọng mất.

Anh xin lỗi em, Nhã Nhã. Anh thấy mình không đủ tư cách yêu em.

Đời này tôi nợ em một ân tình. Nợ em một gia đình.

(....)

" Hôm nay là ngày mấy vậy em? "

" Chủ Nhật ngày 7 tháng 7 ạ "

Nhã Nhã suýt xoa phì cười. Cô cố gắng đứng dậy. Mặc cho đôi chân đau nhức do lâu ngày không vận động

" Phu Nhân à, chị cần gì em giúp cho ạ " Chu Y lại gần mà nói

" Chị chỉ muốn ra ngoài đường mua một ít đồ thôi mà. Sức khỏe chị ổn rồi không sao đâu "

Chu Y một mực không tin. Liền cầm tay cô lại mà nỉ non

" Xin chị đấy. Ông chủ mà biết chị ra ngoài đường gặp nguy hiểm. Ông ấy đánh...em chết "

Nhã Nhã bật cười thành tiếng. Cô gạt tay Chu Y ra, tự tin mang áo khoác vào mà đi ra khỏi cửa

" Đừng lo lắng. Từ đây đến siêu thị gần mà. Với lại chị mua đồ gì em không biết đâu "

Nói rồi, Nhã Nhã nhanh quay lưng mà đi.

Hôm nay sinh nhật anh. Cô muốn mua ít đồ để làm bánh. Muốn tạo bất ngờ cho Hoàng Minh.

Dù cô mang bệnh tật trong người. Nhưng không vì thế mà cho phép bản thân mình lười biếng.

Sau khi đi mua đồ xong. Bình thường người đi bộ sẽ qua đường có gạ h sọc trắng và đèn giao thông.

Nhưng do khu phố này đã mất điện nên đèn giao thông không còn hoạt động nữa.

Cô quan sát xung quanh rồi thản nhiên bước đi. Bỗng từ xa một chiếc xe máy đi ngược chiều mất lái.

Rầm

Tiếng va chạm mãnh liệt phát lên. Cô nằm thoi thóp trên vũng máu ướt đẫm cả chiếc đầm trắng cô đang mặc.

" Ôi trời tai nạn kìa "

" Mau mau gọi cấp cứu nhanh lên "

Mọi người xung quanh khẩn trương giúp Nhã Nhã lên xe cấp cứu.

Hoàng Minh đang họp tại công ty. Nghe tin trời đánh ấy, hắn một mạch phi nhanh tới Bệnh viện

Tới nơi. Hắn đợi chờ ngoài phòng , hai tay đan chặt vào nhau mà cầu nguyện.

Mọi thứ tại sao lại khủng khiếp tới mức này!

Cớ sao ông trời lại hành hạ cô ấy đến thế.

" Bác sĩ cô ấy sao rồi "

Vị bác sĩ trẻ cởi bỏ lớp khẩu trang. Ôn nhu mà nói

" Quả tim đã gần như dập nát do vụ va chạm. Nếu không thay thế kịp thời e rằng cô ấy sẽ không sống được. "

Hoàng Minh không một chút do dự. Hắn cầm lấy tay bác sĩ. Cao giọng mà bảo

" Có thể lấy tim tôi thay thế cho cô ấy được không? Có chết... tôi cũng muốn Nhã Nhã sống thật hạnh phúc "
--------

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro