Chap 52: Chớp lấy thời cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, chắc con phải ly dị với anh ấy quá "

" Ơ... Con bé này. Mới vào nhà chồng được 3 năm mà đòi biệt li như thế à "
Bà chau mày nhìn Thanh Thi mà đáp.

Cô sụt sịt nước mắt. Ngước nhìn lên mẹ chồng mà ra giọng hờn trách

" Người ta mới cưới về thì đã động phòng. Còn anh ấy nuôi con hơn 3 năm mà chưa dám mần thịt lần nào... Có phải anh ấy tìm mấy cô gà mái ở ngoài không mẹ "

Bà ngẫm nghĩ một hồi. Chợt nhận ra điều Thanh Thi vừa nói hoàn toàn đúng.

Thằng đó đi làm suốt ngày. Nhu cầu sinh lý thì chẳng bao giờ màng tới.

Một là yếu không thể cương được
Hai là có gian nhân ở ngoài đó.

Chắc tối nay, phải bắt đầu thực hiện kế hoạch dụ dỗ " sói con và thỏ con vào hang " mới được.

(...)

Buổi tối, Hoài Nam đi làm về trễ. Anh về nhà liền thấy mẹ tất bật chuẩn bị món sâm bổ lượng.

Anh liền quan tâm, gặng hỏi.

" Trễ rồi. Sáng mai làm mẹ à "

" Con mau thay đồ đi. Tí mẹ lên đưa cho mà ăn. "

Nghe giọng điệu có phần bực bội. Hoài Nam không dám hó hé câu gì nữa. Cậu nhanh chóng lên phòng. Mới bước vào cửa thì thấy cô đã ngủ rồi.

Đợi thằng bé vào phòng tắm. Bà nhanh chân bỏ ít bột thuốc trắng vào ly chè, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ra khỏi phòng ngủ.

Cô đang mơ màng ngủ. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng thì liền giật mình tỉnh dậy.

Mùi chè.

Mùi sâm bỗ lượng. Món mình thích nhất.

Thanh Thi sáng cả mắt. Lẹ tay chộp lấy ly chè. Ăn cho thỏa thích.

Mới xơi được mấy muỗng. Chợt cảm giác trong người nóng ran.Bứt rứt khắp thân thể.

kịp lúc, Hoài Nam cũng vừa đã tắm xong. Anh thấy biểu hiện khó chịu của vợ mình và ly chè rơi trên sàn. Liền vội vàng, mở cửa để chạy xuống nhà hỏi mẹ.

Nhưng cửa khóa ngoài mất rồi!

" Làm ơn mở ra. Mẹ à "

" Đêm nay, mẹ giao Thanh Thi cho con. 9 tháng 10 ngày sau sinh tiểu Bảo bối giúp mẹ nhé " Bà đứng bên ngoài lấy tay che miệng cười khúc khích.

Hoài Nam đập cửa rầm rầm. Ra vẻ năng nỉ. Chắc chắn chiêu trò của mẹ bày ra mà

" Vợ con trúng xuân dược rồi. Mẹ mau giúp con đi "

Bà ngạc nhiên khi nghe tin. Rất nghi ngờ câu nói của con mình. Lần này nhất quyết dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không mở cửa. Mẹ anh một mực thẳng thừng từ chối

" Mày mà không mần thịt được nó. Thì để tao mần hộ nhé. Yên tâm đi giường chất liệu bằng bê tông đấy con ạ "

-------

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro