Chap 62: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn cô li dị với anh ấy "

" Dựa vào cái gì mà cô ra lệnh cho tôi? "
Phùng Khanh lườm nguýt ả tiểu tam trước mặt ra vẻ khinh bỉ.

" Đây cô xem đi. Điều kiện cần và đủ để cô biến mất ra khỏi Nhất Gia rồi đấy "

Chu Thanh nhếch môi cười bí hiểm. Vung tay ném những sấp ảnh lên bàn.
Tất cả tấm hình đều có sự xuất hiện của ả và...chồng vô. Nếu như nhìn không nhìn kỹ cũng có thể phát hiện ra đó là cảnh ái ân, mật ngọt của hai người rồi.

Cô trầm tĩnh, cố kìm nén cơn căm phẫn trong lòng. Thở dài một hơi, lấy sức mà bảo

" Thời đại công nghệ 4.0 những ảnh này đều có thể là ảnh ghép hoặc ai đó giả mạo Nhất Minh để bày trò. Cô yên tâm dù gì tôi và anh ấy nhất quyết không chia đôi "

Cô mạnh bạo đứng dậy. Mang chiếc túi xách mà quay gót bỏ đi.

Kẻ tiện nhân kia sa sầm mặt. Bàn tay siết chặt lộ rõ vẻ tức giận.

Không nghĩ Phùng Khanh lại kiên cường tới vậy.

Xem ra phải dùng chiêu khá đối đầu với cô rồi.

(...)

Phùng Khanh về nhà. Sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cô vội vàng uống một cốc nước cho hả giận. Bất giác lấy điện thoại ra nghe. Hình như bên bệnh viện có tin tức gì rồi

" Chúc mừng Phu Nhân là một bé trai. Cái thai tiến triển rất tốt. "

Cô vui mừng suýt làm rơi cả cốc nước. Đáy mắt hiện lên ý cười. Phùng Khanh chậm rãi ngồi xuống ghế, nhã nhặn nói tiếp

" Cảm ơn bác sĩ. Hi vọng khi sinh đứa bé ra trời sẽ chúc phúc cho nó "

" Vâng. Chúc mừng Phu Nhân "

Cô cúp máy. Định báo tin cho anh nhưng hôm nay công ty có cuộc họp gấp nên thôi.

Cô hi vọng Nhất Minh sẽ hạnh phúc vì điều này!

Chẳng việc gì có thể ngăn cản cô và anh cả.

(...)

Hôm nay là lễ kỉ niệm 2 năm cưới nhau. Cô tất bật chuẩn bị công việc, mua sắm đồ để về nhà nấu. Chiêu đãi anh một bữa ăn thật ngon.

Vừa đến siêu thị. Bỗng hạ thân dưới của Phùng Khanh đau đớn kinh khủng.Chẳng lẽ là sắp đẻ. Nhưng chưa đủ 9 tháng 10 ngày cơ mà.

Cô chau mày ,ôm khư khư cái bụng đau nhức dữ dội nhờ mọi người ứng cứu.

Rất nhanh xong đó, Phùng Khanh được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa.

Vị bác sĩ được phân công đến phòng khám của cô đang đi trên đường đi bất ngờ bị chặn lại.

Chu Thanh khoanh tay đứng trước mặt ông. Ngạo nghễ cười đáp

" Ông là bác sĩ phân công đỡ đẻ cho sản phụ "

" Vâng "

" Bây giờ tôi cho ông 100 triệu. Sau khi cô ta đẻ xong, tôi sẽ lấy đứa bé. Đồng ý không? "

Cô nói cái gì?

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro