Chap 63 : Nước mắt vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Em sắp chết rồi!" Cô chậm chạp tiến lại gần anh,đôi mắt toát lên vẻ lờ đờ đầy mệt mỏi.

"Tốt quá rồi! Vậy bao giờ cô chết? Có cần đích thân tôi sai người đào thẳng một huyệt mộ cho cô không?" Anh nhìn cô ánh lên đầy hớn hở,đôi môi mấp máy hé mở sự vui mừng.

"Anh không thể lo lắng cho em một chút sao?" Tiêu Tố bấu chặt vào gấu váy,khóe mắt ngấn lên một màng sương mỏng.

"Đối với loại phụ nữ không thể mang thai,tôi hoàn toàn không hứng thú!" Dịch Thần nói rồi đẩy ghế quay đi đầy tẻ lạnh. Tiêu Tố xoa bụng,cười buồn:

"Bảo bối,ba con là người tốt.Tuyệt đối đừng giận ba con!"

________"Cháttttt"_________

Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.

"Nói đi! Thứ nghiệt súc trong bụng cô là dã chủng của tên nào hả? Tiêu Tố! Cô gan lắm,lại dám ngang ngược phơi ra bằng chứng ngoại tình trước mặt tôi?" Trong cơn say,anh thô bạo nắm lấy đầu cô mà kéo ngược. Xương cổ của cô tưởng chừng như gãy đi mấy đốt,đôi mắt đỏ đọc đau đớn mà nhìn anh:

"Thần! Em không có! Đứa bé trong bụng em tuyệt đối là con anh!" Tay cô ghim chặt vào áo anh,run rẩy.

"Câm mồm! Chính Nghệ Thư đã nói cho tôi.Cô cãi lại như vậy chính là không muốn sống?"

Nghệ Thư? Vậy ra...Chỉ cần có một lời nói từ chính miệng người con gái anh yêu là anh liền nhẫn tâm đạp lên nhân phẩm của cô như vậy? Tiêu Tố ngước mắt,những hạt thủy tinh từ khóe mắt rơi ra:
      
"Thần! Hãy tin em một lần,có được không?"

"Tin cô?" Anh nhướn mày cười lạnh.

"ĐỪNG!!!!!!!!!!!!" Cô thét lên đau đớn trong khi anh đã đấm thẳng một quyền vào bụng cô.

"Mở miệng ra!" Anh lạnh lùng cất tiếng.  Một thứ ấm nóng tiến thẳng vào cổ họng cô khiến cô nghẹn sặc. Bụng dưới đau đớn dữ dội,liên hồi.Cô ngước mắt,một tay ôm bụng,tay kia run lẩy bẩy tiến lại gần anh: 

"Thần! Anh vừa cho em uống thứ gì vậy?" Cô thật sự không tin,anh lại thô bạo như thế.

"Thuốc phá thai!" Dịch Thần nói rồi vội vã bỏ đi. Tiêu Tố vật vã trên sàn,máu nóng trong người tưởng như như nguội tắt.

Cô nhớ...Phút ấy cô đã cầu cứu anh!

Cô nhớ...Anh bỏ mặc cô,quay lưng ghẻ lạnh.

Cô nhớ,mình đã gọi tên anh.

Cô nhớ anh không quay đầu ngoảnh lại,bỏ mặc cô một mình ở đấy.

Cô thề,sẽ có một ngày,chính tay mình sẽ hại chết anh.

"Tần Dịch Thần! Mối quan hệ của chúng ta tới đây là chấm hết.Sau này gặp lại,một là anh giết tôi,hai là tôi sẽ giết anh.Tuyệt đối không nể tình,tuyệt đối không khoan nhượng!" Tiêu Tố nói rồi nhấc máy lên,đau đớn,bắt đầu quay một dãy số dài và gọi.
     
------------------------------------------------------

Cre : Lục Phiên Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro