Chap 64 : Hôn nhân cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầm Bích!  Em hiến mắt cho cô ấy... Có được không?"

"Làm vậy anh có vui không, Quân Mặc?"

"Anh đương nhiên sẽ vui. Chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục sống tốt!" Quân Mặc châm lên một điếu thuốc, ánh mắt vô cảm nhìn cô.

"Được! Vậy em hiến!" Cô siết chặt gấu váy trong tay, nở một nụ cười chua xót. Quân Mặc, sau năm em ở sát bên anh,quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì chứ?

-----------------------------------
"Trầm Bích!  Sức khỏe Tịnh Y lại chuyển biến xấu rồi. Cô ấy rất cần.. Một người cung cấp máu!"

"Cho nên em trùng hợp có cùng nhóm máu với cô ấy, buộc phải hiến máu sao?" Cô cầm cây kéo trong tay, cắt phăng bông hoa hồng đỏ chói.

"Cô ấy là em gái em, em không thể không cứu!" Quân Mặc trong mắt đỏ đọc,giận dữ bóp chặt lấy vai cô. Thân thể cô sinh ra đã yêu ớt, tất nhiên rất dễ bị chấn động.

"Mặc! Đau em... "

Nhưng đau thì đã sao?  Dù giờ có đau hơn, anh cũng căn bản chẳng hề để ý. Quân Mặc buông tay, quay lưng đi vội:

"Anh sẽ hoàn tất thủ tục hiến máu. Em bồi bổ cho tốt, hãy chuẩn bị sớm đi!"

Lạnh lùng! Thật quá lạnh lùng! Cô nhìn theo dang anh, không tự chủ được nhìn ôm mặt khóc. Suốt mấy năm qua cô điên cuồng theo đuổi như vậy, rốt cuộc để đổi lại thứ gì đây?

----------------------------------
"Lần này cô ấy lại thiếu gì?" Trầm Bích mắt quấn băng ngồi đừ trong bệnh viện, đôi môi khô rất tiều tụy hướng về phía anh mà mở lời.

"Anh xin lỗi! Tịnh Y cần hoàn thiện...Một trái tim!" Quân Mặc nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay kia rõ có toả ra nhưng không hiểu sao tâm cô thật sự vô cùng buốt giá.

"Con người muốn sống không thể không có tim. Anh không phải không biết... "

"Anh biết!" Quân Mặc càng siết chặt lấy tay cô, chen lời.

"Anh biết anh có lỗi với em, nhưng cô ấy cần, anh yêu cô ấy!"

"Anh yêu cô ấy? Vậy còn em? Trong tim anh... Đã bao giờ chừa cho em một chỗ?" Cô vươn tay cố tìm đến vị trí traia tim anh, chậm khẽ. Quân Mặc luôn như vậy. Khi ở gần cô, trái tim luôn lạnh giá.

"Xin lỗi anh! Lần này em không thể giúp!" Cô Thu tay về, mặc cho cô khí của anh.

"Trầm Bích!  Cô... " Quân Mặc trừng mắt, vừa định đánh cô nhưng vẫn kìm chế thu tay về, đi ra khỏi cửa. Cô nghe tiếng sập cửa sắc lạnh vang lên, liền ôm ngực khóc dốc:

"Bởi khi cho đi trái tim này, em sẽ không thể tiếp tục yêu anh được nữa!"

-----------------------------------------------------------------------------           

Cre : Lục Phiên Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro