Chap 70 : Ông bà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tình_trăm_năm

Ông luôn dành trọn cho bà những điều tốt đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ thấy nét cáu gắt trên gương mặt ông khi trò chuyện cùng bà. Ông hiền từ, cao gầy, đôi mắt tựa như hồ nước thu ánh lên sự lạc quan, yêu đời. Còn bà da lại lấm tấm đồi mồi, nét mặt hơi khắc khổ.

Ông bà sống trong một ngôi nhà nhỏ, trước cổng có một cây mận, mỗi mùa về ra hoa trắng muốt và giàn thiên lý rợp bóng trước hiên nhà.

Mỗi dịp về quê, tôi như con sóc leo nhanh lắm cây mận, hái những quả chín mọng.

Một hôm, mải với tay bắt con ve sầu, tôi trượt ngã và bị xây xát. Rồi bà lại mắng tôi vì tội nghịch dại. Ông đi chợ về mua cho tôi một con tò he. Xoa đầu tôi bảo

" Bà hay la thế thôi. Tính tình còn hiền hơn cả ông nữa đấy. Cuộc sống nổi trôi và va chạm nên bà đâm ra hay cáu gắt thế. Con cháu phải thương bà nhiều hơn bởi vì bà lắm thiệt thòi "

Do tuổi già sức yếu, bà gầy đi trông thấy. Bà ngã bệnh, phải nằm một chỗ. Những khi trở trời, cơn bệnh hoành hành, ông chăm sóc bà với cả tấm lòng yêu thương. Hằng ngày, cô Út nấu cháo, còn ông tự tay múc từng muỗng cháo cho bà. Ông còn siêng sắc thuốc cho bà uống. Thỉnh thoảng tôi thấy ông ngồi bên giường bà, xoa nắn đôi bàn tay chai sạn, ngồi thủ thỉ kể cho bà nghe những kỉ niệm ngày xưa...

Suốt cả cuộc đời sống bên nhau chưa bao giờ ông nói rằng ông yêu bà nhiều đến thế nào, nhưng bà vẫn biết tình yêu mà ông dành cho bà trường tồn mãi mãi sau mỗi lần nhìn vào mắt ông. Và chính những giây phút cuối đời này, những cử chỉ, ánh mắt hai người dành cho nhau thay lời nói đủ thấy ông bà yêu thương nhau thế nào.

Và rồi ...

Vào một buổi chiều cuối thu, sau nhiều tháng trời chiến đấu với tử thần... Bà đã mất! Giã biệt cõi đời về với Thượng Đế và bỏ lại ông.

Bà ra đi trong sự nhẹ nhàng thanh thản. Để lại ông một mình cô đơn, hiu quạnh. Tôi nhớ như in - một người vốn nổi tiếng là cứng rắn, cương nghị đã òa khóc như một đứa trẻ. Thật khó có từ nào diễn tả được nổi đau của ông, nhưng tôi hiểu được lúc đó ông đang phải chịu đựng điều kinh khủng nhất của đời mình.

Sau khi mai táng cho bà xong, tối hôm ấy khi bà con chòm xóm đã kéo nhau về. Ông lặng lẽ vào nhà, thắp hương trước di ảnh bà. Rồi ông nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ ở sân, trong màn đêm mùi thiên lý phảng phất hương. Ông đưa mắt nhìn xa xăm, buồn rười rượi, hốc mắt đỏ hoe, ầng ậng nước.

Đôi mắt hằn dấu chân chim, những vết sẹo thời gian. Tôi lúc ấy còn bé lắm, dụi đầu vào lòng muốn an ủi ông. Tôi áp tai vào lòng ngực gầy gò xương xẩu, tôi lắng nghe tim ông thổn thức từng nhịp...

Vợ chồng cô Út đã dọn về nhà để chăm sóc ông, nhưng cũng không làm vơi bớt nỗi đau lòng khi vắng người tri âm tri kỷ tuổi xế chiều. Ông héo hắt và yếu đi trông thấy, dáng người gầy còm, cô độc, mặt thỏm giữa mái tóc bạc phơ và cái nhìn luôn đăm đắm tận chân trời xa tít. Ắt hẳn nơi ấy đang ngự trị một tình yêu vĩnh cửu của cả một kiếp người.

Ông không nói ra, nhưng cả nhà đều biết ông mong gặp bà lắm! Người ta vẫn bảo " Không có gì bền chặt hơn khi tình già và không có nỗi cô đơn nào lớn hơn khi mối tình ấy âm dương cách biệt.

Thời gian dần trôi... Hè năm ấy tôi lại về, tôi thấy ông yếu lắm rồi, nằm trên giường ông nheo nheo con mắt. Đôi tay run rẩy áp vào má tôi mà nghẹn ngào hỏi

" Có phải cháu Nghi hồi xưa thích hái mận không bây? Cháu cao hơn ta rồi đấy "

Tôi nhìn ông rưng rưng, bất giác chợt nghĩ

Ông giờ cũng như chiếc lá sắp lìa cành, rồi một lúc nào đó ông cũng phải theo bà thôi.

Thế là ông đã đoàn tụ với bà trên thiên đường thật rồi. Trong một đêm trăng sáng, ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Ba mẹ, cô chú khóc thật nhiều. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười chua chát. Tôi tin rằng ông bà sẽ tìm thấy nhau ở một nơi nào đó...

Sau khi ông đã mồ yên mả đẹp, trải chiếu ngồi trước hiên, ba mẹ và cò chú ngồi ôn lại chuyện xưa. Ôn lại những mùa nước lên, rủ nhau đi đơm cá, ôn lại từng tiếng kẽo kẹt của chiếc võng thừng mắc chéo nhà đã ru ba và cô trong những giấc ngủ trưa... Nơi đâu cũng là kỉ niệm! Mọi người vừa cười vừa khóc, chốc chốc lại có người vào thắp một nén hương cho ông.

Riêng tôi, ở một góc phòng. Xếp gọn từng chiếc đồ chơi vào hộp khư khư ôm lấy như giữ chính khoảng không những lần ông cùng tôi vui đùa cùng nhau.

Hình ảnh ông lau chùi từng món đồ chơi bé xinh, hí húi cùng tôi dán giấy màu vào những nan tre chợt ùa về!

Tôi ngẩn ngơ, hạnh phúc, lặng im...

(...)

" Gừng càng già càng cay "

Có lẽ tình yêu càng già càng mặn mà nồng thắm. Tình yêu đó có sự lãng mạn riêng mà tình yêu trẻ không có. Hay đúng hơn là thiếu!

Sau này khi biết yêu, tôi luôn thầm ước mình sẽ có một hạnh phúc cao đẹp như ông bà vậy.

Tới khi già, người đó vẫn ở bên mình và yêu mình đến thế, dù chỉ sống một ngày an nhàn như thế đã là quá đủ cho một đời người.

---------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro