Chap 71 : Thằng bố và thằng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần thúc giục giữa hai bên gia đình, cô và hắn cuối cùng cũng kết hôn.

Lần này, hắn mong chờ vợ mình sẽ sinh cho gái.

Nào ngờ, cô lại sinh một tiểu bảo bối để nối dõi. Làm nỗi bất an trong lòng hắn ngày càng lớn hơn.

" Này... hôm nay đến lượt bố ngủ với mẹ con "
" Không " Trịnh Minh Minh chạy vào phòng ngủ, giành giật hết mền gối. Trừng mắt nhìn hắn.

Trịnh Thế Kiệt chống nạnh tức giận, mặt đen như đít nồi. Nghiêm túc bảo cậu

" Mày ngủ hơn 2 tuần với vợ tao rồi. Bây giờ tàn nhẫn muốn bố mày ngủ cô đơn trong phòng khác à "

" Không. Lúc trước mẹ của bố, lần này mẹ của con " Thằng bé bĩu môi, biện lý lẽ ra mà nói chuyện với hắn.

Thế Kiệt hận không thể đá đít ôn con này ra ngoài vì Phùng Ly đang ở dưới nhà nghe điện thoại. Lỡ nó khóc ầm ĩ lên thì lại khổ. Đành lên giọng ngọt xớt bảo cậu

" Bố biết con rất yêu mẹ. Không muốn rời dù chỉ một tẹo. Nhưng hãy để bố ngủ với mẹ con đêm nay thôi được không? "

Là một người chủ trong gia đình. Là tổng tài cao cao tại thượng. Vậy mà phải hạ mình xuống mà năng nỉ nó. Trịnh Thế Kiệt, hắn nhẫn nại lắm rồi đấy!

" Không... Minh Minh không đồng ý "

Cậu vừa hét lên một câu, lập tức liền bị Trịnh Thế Kiệt nắm lấy cửa áo vứt ra ngoài.

Minh Minh nhanh trí chạy xuống dưới nhà mà nũng nịu, mách lẻo với mẹ

" Huhu... Mami ơi. Ba ba đại nhân ăn hiếp con. "

Cô đang tám luyên thuyên với bạn. Nghe giọng mít ướt của cậu mà vội gác máy.

" Hai cha con lại gây sự gì nữa đây? "

" Con muốn ngủ với mẹ mà bố không cho. Còn dám bảo sẽ dạy mẹ đánh vần chữ A và hướng dẫn cách dùng súng vào tối nay ạ "

Cô há mồm đầy kinh ngạc. Trịnh Thế Kiệt dám dạy con mình nói ba lời hàm ý đen tối đó ư? Sẽ phá hủy đầu óc trong sáng của nó mất.

Lần này không tha là không được mà.

Phùng Ly khẩn trương chạy lên phòng. Nói chuyện với anh một mạch, Minh Minh đi sau lưng miệng thì cười choe chóe, vui vẻ lắm.

Thế là một cái miệng khờ thì sao cãi bằng hai cái miệng khôn được. Hắn đâu biết thằng con mình thêm mắm thêm muối cái gì vào câu chuyện đâu. Làm sao mà biết để minh oan cơ chứ.

Thế là tối hôm ấy, Trịnh Thế Kiệt không những không được ngủ chung với vợ mà còn bị bắt ngủ ngoài phòng khách.

Lũ muỗi thi nhau bay lượn vèo vèo trước mặt hắn.

Trịnh Thế Kiệt bức xúc lẩm bẩm một mình

" Thằng con trời đánh. Mày dám chơi bố mày một vố... Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. "

(...)

Chủ nhật hôm nay như thường lệ gia đình nhà họ Trịnh sẽ đi shopping tại siêu thị cao cấp ngay trung tâm thành phố.

Cô phải mua thêm đồ dùng cá nhân và vật liệu còn thiếu cho gia đình nên nhờ hắn dẫn Trịnh Minh Minh qua tầng 3 - khu vui chơi giải trí để trông nôm. Rồi dặn dò nếu đi lạc hãy đợi bố mẹ ở hàng ghế chờ.

Thế Kiệt ban đầu không đồng ý nhưng vì vợ cứ van nài nên hắn ngậm ngùi tuân theo.

Phùng Ly chắc chắn muốn tránh Minh Minh để tự do đi mua đồ mình thích mà không bị quấy rầy đây mà.

Lúc ở trong thang máy, cậu chăm chú vào gã hề cầm bóng bay đứng ở một góc. Cười thích thú vào anh. Anh hề trẻ con cũng đáp trả lại bằng cách tặng cho cậu một quả bóng bay.

Khi đến nơi, cửa thang máy mở. Rất nhiều người chạy ào ra như đàn ong vỡ tổ. Trịnh Thế Kiệt cứ tưởng cậu sẽ lẽo đẽo theo sau. Ai ngờ đến khu vui chơi quay lưng lại không thấy bóng dáng Trịnh Minh Minh đâu nữa!

Rồi xong, tiêu rồi!

Hắn tức tốc đi tìm. Nhưng mãi vẫn không thấy. Liền khẩn trương đi gặp Phùng Ly.

" Anh nói sao? Trịnh Minh Minh nó...mất tích à" Cô thẫn thờ, lo lắng hỏi hắn.

Xém chút nữa thôi là cô sẽ ngã người dưới đất rồi nhưng may sao hắn đỡ kịp.

" Vợ. " Thế Kiệt khổ sở gọi tên cô.

Hắn bất an bao nhiêu, cô lại bất an gấp bội.

Trời ơi! Thằng bé mà có hệ lụy gì xảy ra. Sao người mẹ này có thể sống nổi đây.

Phùng Ly hoang mang bắt đầu khóc, đầu óc cơ hồ trở nên trống rỗng. Hắn trở tay không kịp liền vỗ vai an ủi cô.

" Chúng ta sẽ kiếm Minh Minh. Em yên tâm, anh sẽ nhờ người trợ giúp. Bây giờ đi tìm nó thôi "

Cô gật đầu, cả hai chia nhau chạy quanh từng khu vực siêu thị mà tìm.

Trịnh Thế Kiệt đi đến khu đồ chơi bỗng có một bác bảo vệ hỏi han

" Tôi thấy cậu chạy lung tung nãy giờ. Chắc tìm con nhỉ " Ông đẩy nhẹ mắt kính, cái nhìn tinh tường quan sát hắn.

Nhìn dáng vẻ hối hả, lo lắng ngó quanh dọc của người đàn ông này là biết rõ rồi!

" Vâng bây giờ tôi rất vội. Ở đây có loa phát thông báo không? "

" Có. Theo tôi "

Trịnh Thế Kiệt theo chân bác bảo vệ. Khi thấy micro được đặt trước bàn làm việc thì hắn khẩn trương chạy tới.

Hắn không biết nên ăn nói thế nào. Liền nghĩ ra một sáng kiến rất hay. Vui vẻ nhếch môi cười.

" Vĩnh biệt thằng ôn con. Hôm nay mày đừng hòng giành vợ tao nữa nhé "

(...)

Tại hàng ghế chờ ở tầng trệt. Trịnh Minh Minh một tay cầm bong bóng, tay kia cầm kẹo mút. Vừa buồn ngủ, vừa lầm bầm nói

" Ba mẹ đi đâu mà chưa về nhỉ? Chẳng lẽ đi lạc mất rồi ư "

----------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro