Chap 8: Người vợ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là phiếu xét nghiệm. Vừa lòng anh rồi chứ " Chu Thanh đặt tờ giấy xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

" Đứng lại...Trai hay gái ? " Hắn tháo chiếc cà vạt xuống. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô.

Cô quay lại. Giọng nói vừa mệt mỏi vừa pha chút bực bội

" Mới 2 tuần anh đòi cái thai là giới tính như thế nào ư?? "

" Hừm... Nếu là con trai cô được tiền. Còn con gái thì tự biết mình nên làm gì đi "

Cô cười lạnh. Dù sao đây cũng là một hợp đồng bí mật giữ Bạch Lãnh và cô. Cô cần tiền, hắn cần đứa bé trai. Mọi thứ kết thúc - hai người coi như không quen biết gì với nhau.

" Nhớ bảo vú nuôi nấu đồ ăn tăng khả năng sinh con trai đấy. Đừng để tôi phải...  thất vọng " Tiếng nói của anh lạnh lùng phát lên.

" Vâng "

Cô bước ra ngoài. Tay sờ lên bụng có chút nhô lên của mình. Cảm nhận được sức sống mãnh liệt của sinh linh bé nhỏ này. Cô mỉm cười thật tươi.

" Cố gắng là con trai nhé. Mẹ không bỏ mặc con đâu  "

(...)

" Alo có chuyện gì vậy ạ? " Chu Thanh đang nấu ăn liền chạy lên nghe điện thoại

" Chúc mừng Chu tiểu thư nhé. Là bé trai đấy " Giọng nói hớn hở của vị bác sĩ đầu dây bên kia

" Thật... thật sao? Ôi trời... Hạnh phúc quá "

" Đứa trẻ mới 4 tháng. Tiểu thư giữ gìn sức khỏe. Có gì tôi báo lại cho Bạch tổng

" Thôi thôi... Để có gì tôi chuyển lời mừng này tới anh ấy. Cảm ơn bác sĩ "

Cô cúp máy xuống trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng cũng hoàn thành được sứ mệnh của mình. Thật là một ân huệ lớn đối với Chu Thanh này mà.

Tối hôm ấy...
" Bác sĩ Ly vừa kêu đứa bé là con trai "
" Tốt..."

Bạch Lãnh mới đi làm về nghe được tin ấy liền nở thần thái vui vẻ. Ân cần hỏi han cô.

" Ăn gì chưa? "

" Tôi đang nè  "

" Mệt mỏi, chóng mặt, thèm chua , đau bụng không? "
Cô nghe giọng ngọt xớt thì phụt cả cơm ra ngoài. Tên này đổi tánh quan tâm người ta đến vậy cơ à ?

" Tôi đang tới tháng đâu mà anh hỏi vậy? Phiền anh tránh ra cho bà bầu đi rửa chén nào " Cô hí hửng vui vẻ cất lời

" Đang mang thai thì không nên làm. Để tôi làm cho... Chỉ mong đứa bé khỏe mạnh là được rồi.  "

Từ ngày hôm ấy, hắn ngày càng chăm sóc ,yêu thương và âu yếm cô nhiều hơn. Chả biết tự khi nào trái tim của cô đã rung động vì hắn mất rồi.

(...)

Khoảng khắc khi đến phòng sinh. Chu Thanh bất ngờ đến xót xa khi nghe tin con trẻ bị dị tật bẩm sinh. E rằng không qua khỏi.
Cô rất sock và khóc rất nhiều. Nếu anh biết được chắc chắn sẽ giết chết nó mất

" Bác sĩ. Nói với Bạch Lãnh là tôi... đã về nhà nhé "

" Dạ vâng "

Cô mang đứa trẻ đi thật xa khỏi thành phố. Tay vừa ôm con vào lòng vừa cười chua xót

" Tiểu Yêu của mẹ. Chắc ba con không cần con nữa đâu nhỉ ? "

Anh vừa đến bệnh viện trễ một chút. Thì nghe tin cô mang con anh bỏ trốn rồi

" Bây giờ phá tung cả đất nước này đi tìm Chu Thanh cho tôi. Không tìm  được đừng bảo sao bàn thờ lại có di ảnh các người "
-------------

7 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro