Chap 9: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chia tay đi. Tôi hết yêu cô rồi "

" Lý do ? " Trương Uyên rưng rưng hàng mi như sắp khóc. Không thể tin được hắn hẹn cô ra đây để nói lời cay đắng này

" Cô nhìn lại bản thân mình xem. Con gái gì mà không biết trang điểm , ăn mặc quê mùa. Đi đứng,nói năng như mấy đứa đầu đường xó chợ. Vừa xấu vừa vô duyên "
Anh nhếch môi cười nhẹ. Ánh mắt ghen ghét nhìn lấy cô.

" Đồ khốn... Anh nói anh yêu tôi. Hứa đầu bạc răng long , tron vẹn tình nghĩa. Thật không thể tin nổi  "

" Tốt nhất là nên chia tay đi. Tôi có người khác rồi " Hoài Sơn xua tay đuổi cô đi. Nghiêm nghị trước người con gái mỏng manh ấy

" Được lắm. Tôi...tôi trả lại chiếc nhẫn mà anh ngày nào đã hứa hẹn. Biến đi tên bội nghĩa "

Trương Uyên chạy vụt đi, khóe mắt cay cay xuất hiện giọt lệ rơi trên má tự bao giờ. Cô hận anh , cô căm ghét anh.

Thấy bóng cô ngày càng phai mờ hòa lẫn với dòng người tấp nập. Hoài Sơn cảm nhận được trái tim mình nhói đau. Anh khụy người xuống nhặt lấy chiếc nhẫn đã bị vấy bẩn. Lau chùi nó thật cẩn thận mà nói thầm

" Anh xin lỗi em "

(...)

Từ ngày cô chia tay anh đã hơn 3 năm. Trương Uyên định cư sang Pháp, cố gắng quên đi hình bóng của người con trai  ấy. Bây giờ nhìn lại bản thân , cô đã trở nên xinh đẹp ,thông minh và giỏi giang hơn. Một tay làm sự nghiệp vững chắc và đặc biệt là có một người hôn thê hoàn hảo.

Lần này về Việt Nam , Trương Uyên quyết mời thiệp cưới cho Hoài Sơn . Để khiến hắn ta đau đớn và hối hận vì đã từng làm tổn thương cô.

"  Bác hàng xóm ơi .Đây là nhà của Hoài Sơn đúng không ạ?? "

" Đúng rồi cháu. Cháu muốn tìm ai ?"

Bà cụ cầm cây chổi quét sân, quay lại nhìn cô.

"  Cháu muốn tìm Hoài Sơn để đưa tấm thiệp này cho tên đó "

Bà cụ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói
" Hoài Sơn à... Cháu chưa biết chuyện gì về nó ư ? "

" Chuyện gì vậy ạ ? "

Bà cụ thở dài rồi nhìn sâu vào ánh mắt mong mỏi của cô

" Tội nghiệp thằng bé, nó bị suy tim mất cách đây 5 tháng rồi. Nghe nói nó còn trao tặng đôi mắt cho một em bé mù. Đi chữa chạy khắp nơi mà vẫn không qua khỏi.  "

" Bà nói gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro