Chap 80 : Người vợ tàn nhẫn với mục đích hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là vợ chồng. Kết hôn trên danh nghĩa chỉ muốn bảo vệ và phát triển vững mạnh sự nghiệp của hai công ty.

Lâm Nhã Kỳ phải âm thầm chịu đựng làm vợ Trác Hàn.

Anh ta yêu người khác. Cô biết

Anh ta thường xuyên phóng đãng, qua đêm với người khác. Cô biết

Anh ta lừa dối cô, cô cam chịu. Anh ta ghét bỏ, khinh bỉ cô. Cô cũng cho qua.

Ông bà thường dạy đời cần học chữ " Nhẫn ". Nhẫn nhịn hay nhẫn tâm? Có lẽ cái thứ 2 Nhã Kỳ hoàn toàn không thể làm được.

Tới một hôm, Trác Hàn vui vẻ ôm eo người phụ nữ khác. Hống hách nổi giận với cô vô cớ

" Mau dọn cơm đem ra đây "

" Ừ "

Ả ta dựa vào lòng anh. Nhếch mép cười tự đắc. Thấy cô lúi húi đem thức ăn ra. Tử Bối đỏng đảnh đi tới giả vờ tìm bồn nước rửa tay nhưng hành động lại muốn ngã vào người cô.

" A...nóng quá " Ả thét lên.

Tô canh nóng hổi bị hất xuống sàn. Nhã Kỳ cũng ngã nhưng bị hứng nước canh nóng vào người nhiều hơn cô ta.

Thấy Tử Bối khóc thét lên. Trác Hàn từ phòng khách xuống bếp, nâng đỡ hỏi thăm ả. Còn cô thì mặc kệ.

" Tại sao cô dám làm người phụ nữ của tôi bị thương? "

Người phụ nữ của tôi? Nghe thực nực cười.

Lâm Nhã Kỳ đưa ánh mắt sắc nhọn sang người ả. Hạ mình xuống xin lỗi anh nhưng thật chất trong lòng nhói lên tia căm phẫn cực độ

" Là do tôi sai. Xin lỗi hai người "

Toàn bộ cơ thể đều rát nóng, cô vẫn cố gắng cúi đầu nhận lỗi dù cô biết mình không hề làm sai.

Tra nam tiện nữ kia liếc mắt nhìn cô. Nhanh chóng cùng nhau lên phòng.

Tử Bối thì thầm trong miệng. Vui vẻ chưa từng có

" Nhã Kỳ xem ra tao và mày còn gặp nhau dài dài. Chức Phu nhân của Trác Gia sớm thuộc về tay tao thôi "

(...)

Ngày qua ngày, Nhã Kỳ chưa bao giờ sống yên ổn dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Từ khi Tử Bối ở trong nhà. Suốt ngày hành hạ Nhã Kỳ, có gì ủy khuất ả liền mách Trác Hàn. Khiến anh ta năm lần bảy lượt động tay động chân với cô.

Nhã Kỳ tự nhủ " Tất cả sẽ ổn thôi. Ba năm nữa hợp đồng hôn nhân kết thúc cô sẽ chính thức li dị và thoát khỏi anh ta "

Ngày qua ngày, Nhã Kỳ chưa bao giờ sống yên ổn dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Hôm sau, Trác Hàn đi làm về muộn.

Ả có tính xấu là hay lục lọi, ăn cắp vặt. Biết Nhã Kỳ hay có sở thích sưu tập trang sức nên ả vô tư lấy. Đặc biệt là vòng tay Trân châu bảo kia. Chỉ có một cái duy nhất và rất mắc trên đời.

Chẳng may khi thực hiện kế hoạch thì Nhã Kỳ phát hiện ra.

" Cô làm gì đồ tôi vậy "

" Tôi..tôi đi lấy đồ thôi "

" Đồ của chó mà rơi vào phòng chủ à " Nhã Kỳ siết chặt tay nắm cửa. Hận không thể bẻ gãy cánh cửa ném vào người ả.

Thấy Trân châu bảo trên tay Tử Bối. Cô chau mày, đi đến chỗ ả ta. Đây là món quà mà mẹ cô tặng trước khi bà qua đời. Không được ai sỡ hữu, cũng như không được quyền sử dụng ngoại trừ cô.

" Trả cho tôi. Cái này là của tôi "

" Không. Tài sản trong nhà là của Trác Hàn, tao là tình nhân của anh ấy tao có quyền lấy "
Tử Bối sợ hãi, giấu nó trong túi. Đay nghiến nhìn cô

" Tao hận không thể giết được mày. Đáng lẽ ra chức phụ nhân sẽ thuộc về tao. Mày có tất cả nhưng sẽ không bao giờ có được Trác Hàn đâu. Đồ con hoang, đồ chó chết "

Cô sững người. Định phản kháng nhưng ả nhanh miệng chen vào

" Mày là đứa con trời đánh của Lâm gia. Mẹ mày cũng là tiểu tam chen chỉ vào cuộc sống của người ta thôi. Tao hận mày, hận cả mẹ mày. Hai con đàn bà khốn khiếp "

Nhã Kỳ tức giận, hàn khí xung quanh tản mác ra khí chất băng lãnh. Đôi mắt ngập tràn tia lửa hận, văng đầy tơ máu. Như một con thú dữ sẵn sàng cắn chết con mồi.

Con dao trên bàn được Nhã Kỳ chợp lấy. Ngay tức khắc, được đâm xuyên qua da thịt của ả ta.

Tử Bối cứng đơ người, nằm xuống đất máu chảy lênh láng cả mặt sàn.

Trác Hàn vừa về tới nhà, nghe tiếng la chói tai thì lập tức lên phòng, đập trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng không đỡ nổi.

" Sao...sao cô dám...đâm " Anh run rẩy, nửa bước cũng chẳng dám tiến.

Nhã Kỳ hừ lạnh. Quay đầu nhìn thằng chồng đáng đánh của mình mà cong môi cười chế giễu

" Tôi chỉ trả thù sương sương những kẻ bức bách tôi thôi mà. Bây giờ là cô ta, tiếp theo sẽ là anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro