Chap 81 : Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Người_đẹp_và_quái_vật

- Công chúa, cho phép tôi gọi em như vậy được không? Em đã khiến tôi yêu  say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn nhẹ cầm lấy bàn tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Lúc đó cả cơ thể của cô cứng đờ. Những cọng ria mép của hắn chà vào bàn tay cô khiến cô sợ hãi.

Hắn không đẹp trai như các hoàng tử trong truyện mà cô đã từng đọc.

Không giống những gì cô tưởng tượng cả.

Cô sợ lắm.

Nhưng vì ba mà cô cố giấu nỗi sợ hãi đi. Ánh mắt của cô như được bao bọc bởi lớp sương mù.

- Em chính là người phụ nữ đầu tiên không sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Em muốn được thưởng gì?

- Tôi chỉ muốn ba của tôi khỏe lại thôi!

Quái vật tươi cười. Hắn đáp ứng với cô. Hắn giúp bệnh của ba cô khỏi hẳn. Những thứ hắn sử dụng như một phép thuật đầy vĩ diệu vậy.

Đổi lại, hắn muốn cô bên cạnh hắn. Hắn muốn có được tình yêu của cô.

Hắn chăm sóc cô từng chút một. Hắn đáp ứng những điều mà cô ước mong. Hắn đã cho cô tất cả, nhưng điều hắn thất vọng nhất là cô chưa bao giờ mỉm cười với hắn.

- Tay em bị chảy máu rồi? Để tôi xử lí vết thương đã.

Cô làm vỡ bình hoa mà hắn yêu quý nhất. Đó là điều tối kị. Nhưng hắn lại quan tâm tới vết thương đang chảy máu trên tay cô. Liệu có phải hắn thật sự yêu cô thật không?

Mẹ cô thường nói quái vật cũng giống như ác quỷ vậy. Hắn không có tình người, hắn sẽ giết chết tất cả những ai phản đối hắn. Nhưng, sao cô chống đối hắn thì hắn lại không nổi giận?

Cô cầm con dao giấu dưới gối, định bụng nhủ thầm khi quái vật ngủ thì đâm chết hắn. Nhưng vậy, cô sẽ được về với ba và các chị.

Nhưng dường như hắn đã phát hiện ra. Hắn vẫn thường lệ trước khi đi ngủ đặt lên trán cô một nụ hôn. Hắn không muốn làm tổn thương cô. Đêm đó, khi con dao trên tay cô sắp cắm xuống tim hắn thì hắn đã mở mắt.

- Nếu làm như vậy khiến em yêu tôi thì hãy xuống tay. Lúc trước tôi đã nói rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn, chỉ cần em bên cạnh tôi là đủ.

Con dao trên tay cô bỗng rơi xuống sàn nhà.

Hóa ra, hắn yêu cô sâu đậm tới như vậy sao.

Một thời gian sau đó, ba của cô bị bệnh nặng. Chị của cô đã viết thư gửi tới. Cô đã xin hắn về thăm ba.

Quái vật nhìn cô, đôi mắt hắn trong veo phảng phất nỗi buồn. Hắn lấy từ đâu ra đưa cho cô một bông hồng rồi nói.

- Đó là bông hồng phép thuật. Nó sẽ giúp những ước mong hiện tại của em thành sự thật. Nhưng sau năm ngày, xin em hãy quay về bên tôi.

Cô cầm bông hồng và từ biệt hắn.

Đúng như lời quái vật nói, chỉ thoáng chốc cô đã có mặt ở nhà.

Cô mải lo nghĩ chăm lo cho sức khỏe của ba mà quên mất ngày thứ năm đã qua đi. Đến khi gần sang một tháng sau, khi bệnh của ba cô đã khỏi, cô mới sực nhớ ra là phải quay về.

Cô từ biệt ba và các chị quay trở lại tòa lâu đài vào tối hôm đó. Nhưng, khi bước chân vào tòa lâu đài, cô không còn cảm thấy ấm áp nữa. Nơi này hoàn toàn trở lên lạnh lẽo âm u.

Cô gọi hắn, nhưng không ai trả lời. Cô lo sợ chạy đi từng phòng một tìm kiếm bóng hình hắn.

Hắn biến mất rồi, đây chẳng phải điều cô mong muốn sao?

Đó chỉ là ý nghĩ trước kia. Hiện tại, cô không muốn hắn biến mất. Hắn đã làm tất cả cho cô. Nhớ lúc đó,hắn đã tìm mọi cách khiến cô cười.

Đúng, hắn đã làm cho cô cười. Nhưng chỉ vì cái tính ương lạnh của cô mà không biểu hiện ra.

Cô chạy lên sân thượng, đến nơi mà hắn đã đánh những bản nhạc piano mỗi tối cho cô nghe.

Quả đúng như cô dự đoán, hắn đã ở đó.

Cơ thể của hắn run lên từng đợt nằm yếu ớt dưới mặt đất..

Hắn đã chờ cô quá lâu, chờ đến nỗi những hy vọng của hắn đều bị bóng tối dập tắt.

Cô chạy đến ôm lấy hắn. Người của hắn lạnh lắm. Cơ thể của quái vật với những bộ lông chạm vào làn da cô. Hiện tại, cô không thấy chúng ghê tởm nữa. Chúng rất ấm áp.

- Tôi... đã chờ em rất lâu. Tôi sợ em cũng giống như những người đó rời xa tôi. Tôi... rất sợ... Em đã trở về, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng, công chúa của tôi... em đã trở về muộn quá, tôi không thể ở bên em nữa. Tôi không thể làm được gì cho em như trước kia. Xin lỗi em...

Không! Hắn đã làm quá nhiều cho cô nhưng cô lại không nhận ra điều đó. Đến khi hắn vì chờ cô mà trở thành ra thế này nhưng hắn vẫn lo lắng cho cô.

Thật ngốc!

Cơ thể của quái vật lạnh dần. Hắn dần chìm vào trong giấc ngủ sâu mà không thể tỉnh lại nữa.

Có lẽ, hắn đã vui vì cô đã trở lại.

Hắn là một quái vật nhưng không bao giờ hại ai. Họ cho rằng hắn kinh tởm, họ cho rằng hắn xấu xa. Thật ra, bản chất của hắn lương thiện. Điều hắn cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời chính là ích kỉ giữ cô lại bên mình.

Đêm ấy sao sáng, những vì sao lấp láng trên bầu trời. Nhưng không còn tiếng nhạc của hắn vang lên nữa.

- Quái vật thì sao? Dù thế em vẫn yêu anh! Xin lỗi anh, vì em đã nhận ra quá muộn... đợi em nhé, em sẽ đến bên anh ngay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro