Chap 82 : Tra nam đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 1

"Yêu em không ? "

"Yêu em ? Yêu em thì tôi sẽ được gì ? "

"Tình và tiền. Anh chọn cái nào ? "

Lời cô vừa dứt, hắn đẩy cô ngã xuống giường, triền miên ân ái. Cả căn phòng lúc này tràn đầy mùi của dục vọng, hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau không rời.

Nhìn người đàn ông bên trên, đang liên tục ra vào bên trong mình, miệng cô nở lên một nụ cười mãn nguyện, khẽ thì thầm bên tai người đàn ông đấy

"Rồi anh sẽ là của em, của một mình em ! "

Người đàn ông bên trên, không thèm để ý đến lời nói của cô, cứ miệt mài ra vào bên trong thân thể cô, đến khi hết sức mới chịu dừng lại.

Hắn đặt cô nằm sang một bên, rồi nói  vào bên tai người phụ nữ ấy một câu, làm nét mặt cô trở nên khó coi vô cùng " tình và tiền, tôi chọn cả hai "

Nghe hắn nói xong câu đó, cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, bình tĩnh mà nói " được thôi. Yêu em, anh sẽ có tất cả. Chỉ cần anh chấp nhận, bỏ vợ mà đến với em "

Hắn không đắn đo suy nghĩ, liền đáp lại lời cô " được " vừa có tiền, vừa có tình, ngu gì mà hắn không gật đầu đồng ý liền chứ ?

Nhìn hắn đang khoái chí mỉm cười, môi cô khẽ nhếch lên " anh đúng thật là một kẻ tồi, thật tội nghiệp cho người chị gái bệnh tật, đáng thương của tôi"

Hắn là chồng của chị gái cô cũng là người đàn ông mà cô yêu, yêu đến điên cuồng, không còn nhận thức được đúng hay sai. Vì hắn, cô có thể làm tất cả mọi thứ, để hắn có thể chấp nhận cô.

"Chỉ cần anh ly hôn với chị ấy, em sẽ cho anh tất cả " Minh Anh vô thức, chạm nhẹ lên mái tóc màu nâu đen của hắn, những ngón tay dài len lỏi qua từng sợi tóc ấy.

"Ly hôn ? Vì em tôi sẽ ly hôn với cô ấy, chuyện đó rất dễ. Nhưng quan trọng là em có thấy dễ chịu khi làm chuyện này với chồng của chị gái mình hay không đã " môi hắn nở lên một nụ cười đầy gian xảo

"Dễ chịu, rất dễ chịu là đằng khác ! "

"Vậy em hỏi anh, anh có yêu chị gái của em không ? "

"Yêu ? Nếu tôi yêu cô ta thì tôi đâu nằm ở đây mà chơi đùa với em ? "

"Chị gái à, chị nghe rõ chưa ? " cô đột nhiên quay sang về phía cánh cửa, nói thật lớn lên cho người đằng sau cánh cửa ấy có thể nghe thấy được

Hắn nhăn mặt, khó hiểu nhìn cô " em đang nói gì thế ? "

Cánh cửa mở phắt ra, trước mặt hắn bây giờ là một người con gái rất đáng thương. Hai hàng nước mắt cô ấy cứ thế mà vô thức chảy xuống

"Anh đúng là một thằng tồi, sao anh có thể làm ra những chuyện dơ bẩn này với em gái của tôi hả ? "

"Minh An à, nghe anh nói được không ? " hắn giật mình, liền đứng dậy bước đến gần cô ấy hơn

"Nghe anh nói ? Anh bảo tôi làm sao nghe anh nói đây ? Bây giờ, tôi đang nhìn thấy cái quái gì đây ? Đây là chồng và em gái tôi sao, sao có thể như thế được chứ ? "

"Được hay không thì chị cũng là người biết rõ chứ ? Năm xưa chị và anh ta cũng đối xử với tôi như thế mà, anh ta rõ là người yêu tôi sao bây giờ lại là chồng của chị thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro