Chap 90 : Mất cả tình yêu lẫn tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày thích Cẩm Vân? "

" Sao mày biết "

" Chị em với nhau mà haha... Tao không hiểu mày thì còn ai nữa chứ " Sương Mai cười lớn, vỗ vai hắn mà bảo. Nụ cười chua chát trên môi cô càng lúc càng đậm.

Mấy hôm nay, hắn cứ thẩn thơ nhì ngắm lớp kế bên. Lại còn để ý và hay hỏi han tình hình của lớp trưởng lớp đấy, chẳng phải là Cẩm Vân hay sao. Đại khái là lúc thể dục, Kiến Quân lập tức mua chai nước giấu giấu diếm diếm đưa cho cô ấy. Dưới con mắt của các học sinh sự việc ngày càng đi vào nghi ngờ.
Ngay cả việc nhắn tin với cô, hắn chỉ xem chứ không rep. Lo nhắn tin với người ta rồi.

" Mà là học sinh giỏi văn. Ăn nói khéo léo lại còn biết cách thuyết phục người khác...mày có thể "

" Tao sẽ giúp mày có được cô bạn ấy. Yên tâm đi " Sương Mai trả lời chắc nịch. Xoay lưng ra khỏi cửa lớp. Không biết khi nào nước mắt nóng hoen chảy xuống gò má cô rồi.
Nhất Kiến Quân nhìn bóng dáng ấy khuất đi. Trái tim hắn chợt nhói lên nhưng dập tắt rất nhanh.
[...]

( Cô ấy đồng ý quen tao rồi ) Nhất Kiến Quân nhắn tin cho cô.

Sương Mai run run cầm điện thoại, gửi một cái icon mặt cười mỉm. Sau đó cúp máy đi.
Đáng lẽ cô phải vui lên chứ? Dù sao cô cũng thật lòng giúp đỡ hai người đến với nhau. Mọi thứ thành công mĩ mãn như vậy. Tại sao cô lại muốn khóc và đau lòng nhiều thế này?

[...]

Nhất Kiến Quân và Cẩm Vân chính thức là một cặp.

Cô luôn kiếm sự né tránh hai người. Mục đích đơn giản chỉ là không muốn là kẻ thừa thãi khi đi chung với họ.

Một hôm, Cẩm Vân có ý muốn gặp cô tại sân banh.

" Cậu có thể rời xa anh ấy được không " Cẩm Vân cúi đầu nắm chặt tay cầu xin cô.

Sương Mai bất ngờ nhưng rất nhanh chóng thay đổi thành gương mặt cực kỳ khó coi và nghiêm khắc.

" Ý cậu bảo chính tớ là người thứ ba xen vào cuộc tình hai người đúng không? Đồng ý tớ là thanh mai trúc mã của Kiến Quân nhưng tụi tớ vẫn là bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường. Tớ đã cố gắng giữ khoảng cách và tránh xa hai người. Nếu cậu cầu xin tớ rời xa Kiến Quân chẳng khác nào cậu đạp lên lòng tự tôn của tớ và bắt tình bạn bè giữ tớ và Kiến Quân...tan rã? "

Bị lời nói cứng rắn của Sương Mai công kích. Nhịp thở của Cẩm Vân dồn dập, hai chân mày hình lá liễu cau lại thật chặt. Bàn tay cô ả siết chặt vì tức giận.

" Tao đã nói như thế mà mày...cứng đầu à con khốn "

Ngữ điệu tràn đầy lửa giận. Sương Mai ngạc nhiên hơn nãy, không tin vào mắt mình những câu chửi ấy xuất phát từ miệng Cẩm Vân. Không phải cô bạn này luôn là hình mẫu lý tưởng và đoan trang, thục nữ, dịu dàng trong mắt bọn con trai hay sao?

Chợt có tiếng bước chân đi tới. Cẩm Vân tinh ý phát hiện ra Nhất Kiến Quân. Liền nhếch mép cười Nguyệt, tát vào mặt mình một cái thật đau. Ngã khụy xuống mà khóc

" Sương Mai....tại sao bạn lại đi đối xử với mình như vậy. Mình biết cậu ghét mình vì mình yêu Kiến Quân nhưng đừng ra tay đánh mình chứ "

Sương Mai giật mình, thấy Kiến Quân hối hả chạy lại

" Cẩm Vân "

Hắn đỡ cô ả dậy. Nhìn Sương Mai bằng ánh mắt đay nghiến.

" Tại sao cậu dám đánh Cẩm Vân. Cậu ghen tị với cô ấy hay cô ấy đắc tội với cậu... Nếu vậy hãy trả thù mình đi "

Nhất Kiến Quân chưa bao giờ lớn tiếng nạt cô. Vậy vì người con gái xấu xa kia, hắn lại nỡ lòng nào đâm vào tim cô từng lời nói sắc bén tựa như dao cơ chứ?

" Anh sẽ đỡ em dậy "

" Cảm ơn... " Cẩm Vân khóc thút thít nói nhỏ, ý tự đắc hiện rõ trong cái nhếch mép đầy bí hiểm của ả.

Nhất Kiến Quân ôm Cẩm Vân vào lòng, lạnh lùng bỏ đi. Để Sương Mai ở lại lẻ loi, cô đơn một mình giữ sân banh trống vắng.

Giữ hai người có khoảng cách dài và mỏng như dây chỉ, rất dễ đứt. Mà nếu đã đứt thì rất khó nối lại được.

Giọt nước mắt chạy trong hốc mắt nhanh chóng chảy xuống gò má trắng ngần, cô bình tĩnh dùng hết sức nói lớn với Kiến Quân

" Nhất Kiến Quân, tớ cũng rất thích cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ hiểu... Nếu cậu đã quyết định như vậy. Từ bây giờ trở đi, tình bạn giữ hai ta sẽ chấm dứt "

-------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro