Chap 91: Tên chồng mất hết liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vô tình làm vợ hờ của hắn.

Chỉ vì trước đêm đám cưới chị cô vì tiền mà theo nam nhân khác. Cắm chiếc sừng to dài trên đầu hắn. Làm người đàn ông này nuốt cay oán hận đến tận xương tủy.

Cô bị gia đình ép buộc thay thế chị mình kết hôn. Mặc dù cô không ưa hắn và hắn cũng vậy.

Đào Phùng Linh có sở thích mạo hiểm hay leo núi và bơi lặn, nên thường xuyên trốn Sở Bắc đi chơi xa nhằm tránh né hắn. Mỗi lần kết hoạch sắp thành công thì bị Sở Bắc phát hiện lôi đầu về.

" Dám trốn? "

" Không có " Cô giương mặt cãi cùn.

Đào Phùng Linh bị hắn ném không thương tiếc xuống chiếc giường rộng lớn. Cô chưa kịp á khẩu thì cánh cửa gỗ rất nhanh chóng đã bị đóng rầm lại.

Cô quệt miệng chửi thầm

" Mả cha nhà anh, lúc nào cũng bắt tôi ở nhà hoài. Đồ đáng ghét "

Phùng Linh bực bội phồng cả hai má, vơ lấy chiếc điện thoại bấm bấm chơi chơi cho chán rồi nhắm mắt ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy trời đã tối. Còn Sở Bắc thì ngồi vắt chéo chân, chăm chú ghi chép tai liệu, ánh mắt dán chặt trên màn hình máy tính.

" Đói sao? " Hắn lười biếng mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng không hiện chút thiện cảm nào.

" Tôi không phải con heo đói " Cô trả lời cục súc, miệng thì bảo không nhưng thật tình cái bụng của Phùng Linh đang rất cồn cào, than khổ.

Trước khi xuống bếp tìm đồ ăn thì cô cũng phải kiếm chuyện gây sự với hắn mới hả dạ được. Vì việc dám phá quyền riêng tư đi chơi lúc sáng nay của cô.

" Anh không đi chơi khuya, không gái gú rượu chè giống lúc trước à "

Sở Bắc im lặng như tờ, thấy dáng vẻ không quan tâm gì nhiều của hắn làm cô bực tức nên Phùng Linh cố tình chọc chọt thêm.

" Bộ tôi nói anh lỗ tai cay hả? Lúc trước ghét tôi nên mỗi đêm đều dẫn một em tình nhân về ân ái không thì cũng uống rượu be bét rồi ói khắp sàn bắt tôi dọn. Rồi làm việc nhà, nấu cơm như người hầu kẻ hạ. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn, bình lặng như nước vậy " Phùng Linh miệng lưỡi như sáo, công kích hắn, cố tình nhấn mạnh ý câu sau.

Sở Bắc lắc đầu, tư thế hắn xoay chuyển. Đến gần hộc tủ kính lấy ra một gói màu đen bí ẩn.

Đào Phùng Linh bất an trong lòng, cô không đợi chờ câu trả lời từ hắn mà khẩn trương chạy đi. Chưa kịp ra khỏi phòng bí cánh tay rắn chắc kéo vào.

Lần thứ 2 bị ngã xuống giường trong cùng một ngày, Phùng Linh hơi choáng. Thấy anh đè nặng thân hình lên người cô. Phùng Linh lập tức ngọ nguậy

" Làm gì vậy?... bớ người ta biến thái "

" Nay tôi sẽ dùng bao " Hắn đem vài gói Durex lơ lửng trước mắt cô mà châm chọc.

"Tên vô liêm sỉ, đáng ghét " Cô tìm cách né tránh Sở Bắc nhưng không kịp nữa rồi.

Thân thể nhỏ bé đều bị Sở Bắc khống chế một cách mãnh liệt. Hắn nhếch môi cười tà mị, bá đạo tuyên bố với cô

" Nếu em thích mạo hiểm ưa khám phá thì có muốn được một lần chinh phục đỉnh Everest với tôi không? "
--------
Na9 thâm thúy câu cuối thật :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro