Chap 94 Con ghẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa con gái duy nhất của ba mẹ tôi.

Sống trong nhà mà tôi cứ tưởng mình là kẻ thừa thãi không đấy.

Chuyện là vầy.

Lúc trước, mẹ tôi sơ xuất bị té khi đang đi xuống cầu thang. Không bị thương gì hết. Tự dưng, ba chạy đến đỡ mẹ dạy. Còn hỏi han các kiểu.

Tương tự vậy, tôi cũng bị té nhưng bố lại bảo " Xin lỗi cầu thang yêu dấu, con bé này làm cưng bị đau đúng không? "

Oát đờ phắc? Tôi mới là người bị thương mà, sao bố lại nói cái thứ vô tri vô giác đó chứ?

Cả buổi tối hôm ấy,  tôi không tài nào ngủ được vì cái hành động dở người của bố.

Hazzzz...chán thật!

Rồi một hôm, anh hàng xóm kia thích tôi. Trông ảnh cũng cao ráo, đẹp trai và đầy đủ "tiện nghi" lắm. Lúc tôi biết được tin này, tôi vui gần chết vì sắp có người yêu rồi.

Tôi đem chuyện nhà khoe đám bạn. Tụi nó trầm trồ, chúc mừng tôi thoát ế.

Tôi khoe chuyện này cho ba mẹ. Họ lại lắc đầu chê ỏng chê eo

Mẹ nói " Tội nó thằng bé, không biết lý do gì mà thích con gái dở hơi, ở dơ nhà mình "

Bố tiếp lời " Không phải đâu, kiếp trước nó gây nghiệp với con gái mình. Nên kiếp này phải trả lại nghiệp cho con gái mình đó "

Nghe xong đoạn hội thoại ngớ người đó, tôi há hốc mồm. Bó tay trước thành kiến của ba mẹ mình.

Trời ơi! Ba mẹ sắp có con rể mà ba mẹ nói vậy chẳng khác nào lại muốn con gái mình ế suốt ngày suốt kiếp à.

Tôi đành nhún vai bó tay.

Lần khác, tôi đang ăn cơm chung với ba. Mẹ đi làm nail với đám bạn. Lúc ăn tôi đành liều mạng hỏi

" Con bị...les bố ạ "

Vào trường hợp này, bố chắc chắn sẽ quát mắng là tôi thậm tệ.

Ai dè. Bố lại quệt miệng trêu chọc

" Mày bị les nhưng đừng thích vợ tao nhé. Tao sợ tình địch khác giới tính lắm "

Lần thứ n tôi câm nín trước câu trả lời bá đạo của bố.

Nhiều khi tôi đứng trước gương tự hỏi. Rốt cuộc mình sinh ra là giúp ích cho đời, hay giúp ích việc ăn cẩu lương dư thừa của bố mẹ nhỉ?

Qua hôm sau, đúng vào ngày nghỉ, tôi ngủ say như chết từ sáng đến tận tối mới mò xuống bếp tìm đồ ăn. Phát hiện một mảnh giấy note vàng dán ở cửa tủ lạnh có nội dung như sau

" Đồ ăn sẵn trên bàn "

Tôi không nghi ngờ bất cứ thứ gì, cho đến khi tôi mở cái lồng bàn ra thì tá hỏa mới biết là đồ ăn trên bàn chỉ có cơm với canh. Hết.

Tôi lập tức sinh nghi. Xem lại tờ giấy một lần nữa, biết rằng tờ giấy có hai mặt. Tôi mới xem một mặt còn mặt kia tôi chưa xem.

Tôi nhanh chóng lật lại tờ giấy và điếng người trước dòng chữ " Ba mẹ đi chơi xa đây "

Họ bỏ tôi một mình ở nhà. Cùng nhau đi chơi xa, đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi. Phải biết xoay sở làm sao đây?

Ngồi xuống bàn, ăn cơm chan nước mắt.

Làm sao tôi có thể thoát khỏi kiếp " con ghẻ " đây hả mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro