★★ Đoản cổ đại★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Tố nhi!
Tác giả : TamNhan

Nữ chính: Phương Tố Nhi
Cha là thừa tướng (Phương Quan Triệt)
Mẫu thân( Cẩm Tố Ngọc )
Huynh trưởng (Phương Bằng)
Nhị tỷ (Phương Uyển Nhi)
Tam tỷ (Phương Hinh Nhi)
Tứ muội(Phương Nhã Nhi)

Nam chính :Vân Nha(Hoàng đế Vân Quốc)
Tống Yên Du(Hoàng phi):là thứ nữ của Tống thừa tướng.
Ca ca (Tống Cơ Hoắc)thống lĩnh cấm quân,
muội muội(Tống Nguyệt Di)quý phi Liêu quốc

Tiểu Mai:là nô tì thân cận của Tố Nhi.

**********************************
Một kiếp ngu muội yêu đến điên dại

Yêu chàng ta được ? Tại sao cứ yêu?

Ta hối hận rồi thật sự không muốn yêu chàng nữa.... Nhưng đã quá muộn để ta hối hận mất rồi.

Con của chúng ta chàng không cần .

Phụ thân ta giúp chàng lên ngôi hoàng đế đã bị chàng coi như gian tuấn cho chém đầu.

Mẫu thân ta,huynh trưởng ta,tỷ tỷ, muội muội ta....tất cả đều chết hết.... Chết hết... Chỉ còn mình ta ......sống độc lẻ loi trên thế gian này.....

Lãnh cung này ta đã 5 năm rồi.

Tuổi thanh xuân của ta đều cho chàng thân thể trái tim cả tính mạng này ta đều cho chàng hết có thể đổi cho ta một chút tình cảm của chàng không?

Nàng ngồi dưới gốc cây đào thẫn thờ khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành nay còn đâu. Cái danh hoàng hậu bị phế bỏ này cũng chỉ là hư vô chàng đâu còn nhớ đến ta.

_ Yên phi tới. Một nô tì thân cận của Yên Du đi vào nơi lãnh cung hoang tàn cất giọng. Một thân hình mảnh mai uyển điệu thân mang váy áo diễm lệ thướt tha trâm vàng cài tóc thật chói mắt. Yên phi là nữ nhi của thừa tướng đương triều, Hoắc tướng quân là huynh trưởng của nàng thống lĩnh cm vệ quân, muội muội của nàng ta là quý phi của Liêu quốc được độc sủng đâu đâu trên dưới hoàng cung đều có tai mắt của thừa tướng làm cho hoàng thượng cũng phải nhân nhượng mấy phần. Nàng ta bước lại gần chỗ ta giọng cười lả lướt kiêu ngạo vang lên.

_ Tỷ tỷ quả thật là nhàn dỗi không như muội phải mang long thai ngày ngày ốm nghén được hoàng thượng ban cho nhiều loại thuốc bổ uống không hết. Muội thấy tỷ có vẻ ồm yếu nên mang cho tỷ một ít nhân sâm đến cho tỷ bồi bổ, A Thúy đưa nhân sâm. A Thúy cầm hộp nhân sâm đi đến đưa cho Tiểu Mai. Tiểu Mai nhanh nhẹn đưa tay chuẩn đón lấy, A Thúy nhè tay thả xuống hộp nhân sâm rơi xuống đất tất cả củ nhân sâm đều bay ra ngoài.

_ A............A Thúy giả bộ hét lên

_ Thật đáng tiếc có lẽ mấy củ nhân sâm này không có duyên với tỷ rồi. Nàng cất giọng đầy chế giễu. Ta liếc nhìn nàng ta không nói gì chỉ cúi đầu xuống nhìn những củ nhân sâm dưới đất. Tiểu Mai cuống cuồng cúi xuống nhặt lại những củ nhân sâm đó vào hộp.

_ Nương nương người thật là nhân nhượng cho ả ngạo mạn như vậy sao? Hoàng thượng đúng thật là có mắt không tròng mới đi sủng ả ta. Tiểu Mai thấy nương nương thật khổ. Người chờ hoàng thượng lâu lắm rồi mà hoàng thượng lại không đếm xỉa đến. Tiểu Mai bực tức nói với ta. Ta nhìn xuống bụng bằng phẳng của ta 5 năm trước ta cũng có hài tử ta vui lắm hoàng thượng mới thượng triều trở về ta liền chạy đến nói với người. Đổi lại sự vui mừng của ta lại bị dội một gáo nước lạnh,chàng không quan tâm ta vui vẻ khi có hài tử. Tim ta bóp nghẹt đau đớn vô cùng..

( Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz