**Đoản hiện đại **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích truyện :Waiting For Love(Chờ đợi yêu thương)
Tác giả:TamNhan
*************************************************************
Sáng hôm sau, nó thức dậy thật sớm ăn sáng cùng ba mẹ rồi diện một bộ áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đi ra ngoài. Lái chiếc ôtô chạy trên đường nó nhìn mọi thứ sau khi nó đi,đã thay đổi như thế nào. Dừng chiếc xe lại ven đường nó bước xuống đi đến cửa hàng hoa trước mặt. "Nơi này vẫn không thay đổi gì " nó bước nhẹ đẩy cửa đi vào bên trong. Nhiều loại hoa tươi được bày bán ở đây nó đi lại gần những chậu hoa bồ công anh bé xíu được xếp gần cửa sổ lòng đầy ấm áp như mọi kí ức được ùa về nó chợt mỉm đưa tay sờ nhẹ lên những bông hoa bồ công anh.

_ Mừng em trở về. Một phù nữ trung niên chững chạc đi đến bên cạnh nó mỉm cười thân thuộc.

_ Cảm ơn chị đã chăm sóc những chậu hoa này giúp em.

Nó quay lại nở một nụ cười đầy thân thiện với chị. Chị là chủ của cửa hàng hoa này. Lúc nó còn học cấp 3 ở đây mỗi buổi chiều nó đều đến đây để làm thêm nó rất thích nơi này nhưng cũng có một điều nó thấy nơi này đầy rẫy đau thương. Nơi có những kỉ niệm của nó với anh người thương yêu nó. Cũng đã lâu rồi nó không đến thăm anh. Tình yêu của anh dành cho nó không thể nào đem so sánh với tình yêu của nó dành cho Nguyên mấy năm vừa qua. Anh đã hi sinh rất nhiều thứ cho nó nhưng nó lại không thể đáp lại tình cảm của anh,nó cảm thấy mình như một tội nhân mỗi lần đối mặt với anh lại tuôn ra vẻ mặt day dứt khó tả. Anh luôn đáp trả lại nó bằng nụ cười đầy ấm áp luôn quan tâm nó khi biết người nó yêu không phải là anh. Nếu được trở lại nó ước rằng sẽ được ở bên cạnh anh yêu anh như anh đã từng yêu nó vậy.

_ Em định đến thăm Jones's sao?

_ Ừm,em sẽ đến đó.

_ Vậy em có thể đem bó hoa này cho cậu ấy giúp chị được không?

_ Được nhất định. Nó mỉm cười cầm lấy bó hoa trên tay đi ra khỏi tiệm hoa. Nó nhíu mày đưa mắt nhìn lên bầu trời. Dời xa nơi đô thị ồn ào náo nhiệt chiếc xe dừng lại bên đồng cỏ rộng lớn thênh thang. Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua cánh đồng mang hơi thở mát lạnh từ đồng cỏ khiến cho tâm người trở nên bình thản"Một nơi thật yên bình, thật đúng với phong cách của anh ". Bước đi trên đồng cỏ lên một ngọn đồi gần đó càng đến gần càng nhiều hoa bồ công anh trải dài trên con đường. Bước chân nó chậm lại đứng dưới bóng cây nở ra một nụ cười "Anh đang đây ". Nó nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tấm bia nói.

_ "Anh khỏe không? Em đã trở lại rồi, có lẽ em là một người không xứng đáng có được tình cảm của ai nhỉ? Em tự hỏi rằng chính mình tại sao lại theo đuổi một tình yêu không dành cho mình. Tại sao lại ngu ngốc đến thế. Đó là một vết thương không nhỏ đối với em anh có nghe em nói không? Em rất đau...rất đau đó anh có biết không, không phải lúc trước em khóc anh thường cho em bờ vai tựa vào dỗ dành em sao? Anh nói đi....nói đi...tại sao... tại sao chúng ta đều không chịu từ bỏ vậy hả?".
Cô nhìn ảnh của anh trên bia mộ gào thét trọng vô vọng. Cô nhớ tháng 10 năm đó anh đã bỏ cô mà đi mãi mãi. Mọi chuyện đều do cô tự chuốc lấy hết nếu cô có thể bình tĩnh không chạy ra ngoài đường sẽ không có chuyện gì xảy ra và anh cũng không phải hi sinh mạng sống của mình vì cô. Tất cả đều là lỗi do cô mà ra.....Nó đã phải chịu nhiều cú sốc tàn khốc đến như vậy con người cũng thay đổi trở nên nhẫn tâm độc ác hơn để đạt được điều mình mong muốn. Nhưng nó lại một lần nữa nhận ra rằng mình đã sai khi cố chấp yêu như vậy.

_" Cái gì nên buông bỏ thì nên buông bỏ thôi phải không anh?". Nước mắt của nó như ít lại nó cố lau đi nước mắt rồi mỉm cười nói với anh, rồi lặng lẽ ngồi xuống gốc cây nhắm mắt lại dưỡng thần. Gió thổi nhè nhẹ xen lẫn ánh nắng chiều ấm áp......

~~~~3 năm trước năm nó học cuối cấp ~~~~~~~~~~'~~~'

_ Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Nó mỉm cười cúi đầu tạm biệt khách.

_ Em nghỉ đi anh sẽ làm thay. Cậu mỉm cười đi lại gần nó đưa một cốc cà phê sữa do chính anh pha cho nó. Nó mỉm cười nói lời cảm ơn rồi thay phiên với anh. Công việc ở cửa hàng hoa tương đối nhẹ nhàng đó cũng chính là lí do nó chọn công việc này để làm thêm sau giờ học. Nó đi về phía phòng nghỉ trưa ngồi nhấp một ngụm cà phê nhớ về anh "Tại sao chưa thấy Minh gọi đến báo tin về anh cho nó biết nhỉ"? Chìm trong suy nghĩ của mình tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn ý nghĩ của nó. "Là Minh gọi đến nhắc đến tàu tháo tàu tháo tới liền ".

_ Alo,mình đây có tin gì của anh Nguyên không? Sao không thấy bà gọi báo tui vậy? Đầu giây bên kia im lặng thất thường làm nó thấy là lạ.

_ Sao vậy có chuyện gì sao?

_............Cậu nghe tớ nói nè.....phải thật sự bình tĩnh đó... Giọng cô run run như muốn khóc nói ấp úng không nên lời. Cô không muốn điều này xảy ra nhưng một ngày nào đó cũng phải nói ra thôi.

_Sao cậu nói đi anh Nguyên sao à? Giọng nó đầy khẩn trương lo lắng hỏi cô

_ Không..... Không phải là Nguyên... Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói hết....đừng quá xúc động.. Cô như chần chừ không muốn nói.

_ Ừ,tớ nghe. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra bình tĩnh nghe cô nói.

_ Bà nội....qua đời rồi... Cô nói xong cũng không thể kiềm chế được bật khóc . Nó thất thần lặng người mặt biến sắc.

_ Sao??? Cậu đang nói đùa đúng không? Nó mỉm cười cố gắng không tin vào sự thật.

_ Hai ngày trước bà đã qua đời rồi. Cậu hãy bình tĩnh đi.

_ Vậy anh Nguyên có biết không? Giọng nó run lên nói to.

_ Anh ấy chưa biết.... Tút..tút...tút..Nó tắt điện thoại nước ngoài như thấm đẫm đầy mặt. "Tại sao mọi thứ đang tốt đẹp lại trở nên như vậy chứ?? Nó xúc động chạy ra khỏi cửa hàng không quan tâm đến điều gì nữa. Jones's mới giao hoa về cửa hàng thì thấy nó chạy ra khỏi cửa hàng "Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó ". Cậu đuổi theo nó từ phía sau gọi tên nó.

_Anna....Anna....dừng lại....đi. Tai nó như ù đi không quan tâm đến tiếng gọi của cậu chỉ nhanh chóng chạy qua đường "Nó muốn trở về.... trở về thăm bà.....không thể xảy ra chuyện đó được...nó không tin...không tin.....". Một chiếc ô tô lao nhanh về phía nó không kịp tránh nữa. Lúc đó anhlao nhanh ra ngoài đường ôm chặt lấy nó vào lòng che chở. Âm thanh phanh xe vang lên như xé tan bầu không khí nóng bức. Chiếc xe đâm vào anh thân thể lăn đi mấy vòng rồi nằm bất động trên đường nó khó chịu nhíu mày mở mắt ra nhìn thân thể toàn máu tràn lan nó hốt hoảng nhìn sang kế bên thấy anh đang nằm bất động ở đó. Tim nó như ngừng đập không gian như ngừng lại vào lúc này hai tay nó run run chạy đến ôm cậu lay lay người thất thần khóc lớn ôm lấy anh gọi tên anh nó chỉ cần anh tỉnh lại không xảy ra chuyện gì nó không cần thiết mọi thứ bây giờ, nó chỉ cần anh muốn có anh nhìn anh mỉm cười với nó là được..... Chợt bàn tay anh đặt lên má nó lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt, nó nhìn anh đầy xúc động. Anh lo lắng nhìn nó hỏi han.

_ Em không sao chứ? Anhh nhìn nó đầy trìu mến nó nghe anh nói vậy nước mắt lại trào ra khóc to hơn. "Đã bị vậy rồi mà anh vẫn không ngừng quan tâm nó, nó thật sự đã nợ anh rất nhiều rất nhiều ".

_ Ưm. Nó gật đầu nghẹn ngào khóc nức nở.

_ Đừng khóc...... anh muốn nhìn thấy em cười....

Bầu trời thẫm đẫm nước mắt. Nó vẫn nắm chặt tay anh không buông cho đến khi chiếc xe đẩy được đưa vào phòng cấp cứu. Người nó toàn là máu của anh hai tay buông thõng xuống người nó run run im lặng mặt không còn chút sắc "Anh không được xảy ra chuyện gì có biết không... ". Máu từ cánh tay nó chảy ra càng nhiều rớt từng giọt xuống thềm gạch vài y tá hốt hoảng chạy lại gọi nó vào phòng bệnh sơ cứu, băng bó xong nó ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Chị Cherry biết tin nhanh chóng thu xếp mọi chuyện trong cửa hàng rồi chạy xe đến bệnh viện. Đi đến nơi cô thấy nó đang ngồi ngơ người nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu không dời cô đi lại ghế ngồi bên cạnh nó.

_ Em đừng có quá lo lắng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nó im lặng không nói gì một lúc lâu rồi bật khóc như mưa.

_ Tất cả đều... do em...do em mà ra..tại sao người nằm trong đó không phải là em mà là anh ấy. Nó ôm mặt gào khóc, cô nhẹ ôm nó cho nó khóc để xả hết tất cả.

"Đôi khi mọi chuyện đã xảy ra rồi ta muốn quay lại cũng không được nữa đúng không? Ta đau lòng đến mấy mọi chuyện cũng không thể hồi vãn...ta phải học cách chấp nhận rồi hãy coi như một dĩ vãng đã qua...Đôi khi ta nhớ lại nước mắt lại không tự chủ rơi như vỡ đê...điều đótất nhiên.... phải không??? ".

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua như dài cả một thế kỷ chưa bao giờ nó thấy cuộc sống lại nặng nề như vậy . Đèn cửa phòng cấp cứu tắt bác sĩ chầm chậm mở cửa bước ra ,nó mừng như muốn khóc chạy đến gần bác sĩ hỏi tình hình của anh bác sĩ trầm ngâm nhìn nó.

_ Cô Anna à ...cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.

_ Được bác sĩ nói đi.

_ Chúng tôi rất xin lỗi bệnh nhân bị xe va đập mạnh, dẫn đến mất máu quá nhiều chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

_ ........................."Cái gì... Tại sao.... sao...có ai có thể nói cho nó  biết rằng mọi chuyện không như nó nghe được không...... Tại sao... bà đã bỏ nó đi rồi mà anh cũng bỏ nó đi luôn là sao...". Hai chân nó khuỵu xuống sàn ngất lịm đi. Cô hốt hoảng ôm lấy nó.

"Trong sự ấm áp yêu thương của anh   nhìn thấy anh đầy nước mắt bao nhiêu sự yêu thương cũng chỉ .

_ Anna em không được khóc... Vẫn là nụ cười đó đầy sự yêu thương đó anh luôn mỉm cười nhìn nó nói.

_ Em sẽ... không khóc... không khóc. gạt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt nở ra một nụ cười tươi nhất có thể nhìn anh.

_ Em phải mạnh mẽ lên biết không. Nếu em yêu người đóthật lòng thì hãy theo đuổi đến cùng anh tin một ngày nào đó cậu ta sẽ hiểu ra tình cảm của em. Hãy sống thật hạnh phúc em nhé... anh không thể tiếp tục yêu em nữa rồi..... Anh yêu em Anna...Anh nói xong những câu nói đó cũng ngất đi lâm vào hôn .

_ Không....... Nó hét lên tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.

_ Em có sao không? Cô hốt hoảng đi lại gần nó hỏi,nó chỉ lắc đầu.

_ Em muốn gặp anh ấy.. Nó đi đến đó một màu trắng tinh bao phủ khắp căn phòng "Anh đang nằm đó" đi lại gần anh nó khuỵu gối xuống nhìn anh khuôn mặt đó "Anh đang cười rất hạnh phúc ".

_ Tại sao... anh lại bỏ em mà đi hả...không phải anh nói là yêu em lắm sao........anh trở lại đi..........chúng ta làm lại từ đầu...... em sẽ không yêu Nguyên nữa, em muốn yêu anh..... Anh trở lại với em đi... Nó nắm lấy tay anh òa khóc trong vô vọng. Ước gì thời gian có thể trở lại lúc nó chưa yêu Nguyên..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió thổi nhè nhẹ xuôi ngược ánh nắng chiếu rọi kí ức dần như lắng đọng lại. Những hạt hoa bồ công anh nhẹ bay theo gió đi tìm vùng đất mới sinh sống và cứ thế tiếp tục nối tiếp mãi vô tận trong khoảng bầu trời xanh.

_ Con người quả thật không biết trân trọng anh nhỉ? Đến lúc mất đi mới biết hối hận là gì...anh ấy em đã từ bỏ được rồi giờ em sẽ sống thật tốt thêm cả phần của anh nữa.

           ~~End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz