MONG MANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Nhan
**********************
My An đưa cho tôi một bức thư với vẻ mặt buồn bã. Tôi nhận lấy bức thư mở ra  trong đó là những dòng chữ thẳng tắp.

'' Anh à! Lúc anh nhận được bức thư này của em thì em đã đến một nơi rất xa rồi. Một nơi giống như em ước vậy. Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Em đã thích anh từ lúc đó đấy, từng ngày trôi qua em bắt đầu nhận ra rằng em rất yêu anh,luôn muốn được một lần anh thể yêu em. Nhưng em vẫn không thể nào nói ra điều đó,em thật nhút nhát phải không?Nhưng bây giờ em đã thể nói với anh rồi cảm giác thật nhẹ nhõm trút đi được bao phiền muộn vậy. Em biết anh yêu chị ấy rất nhiều,em biết điều đó,biết mình không còn hy vọng nữa từ anh.

     Nhưng em không thể ngừng yêu anh được,em thật ngốc đúng không anh?! Lúc em nhìn thấy anh luôn túc trực trong bệnh viện cùng với chị ấy em thấy ghét chị ấy lắm. Tại sao anh lại quan tâm chị ấy như vậy.Em cũng muốn được như thế lắm chỉ một chút! Hoa đào đã nở rồi đó anh à em còn  nhớ anh hứa  sẽ đưa em đi ngắm hoa đó. Anh còn nhớ không? Giờ em nhờ anh cùng chị ấy đi ngắm hoa giùm em được không? Ngày ngày thấy anh đau khổ ngồi bên giường bệnh cùng chị ấy em cũng đau lắm như ai đó đâm sâu vào trái tim rỉ máu tuôn ra nhưng lại không làm được. Anh thể nói với chị ấy rằng:

''Chị thật may mắn khi được anh ấy yêu thương.Chị thể thay em yêu anh ấy nhiều hơn em được chứ? Để cho em thể vui vẻ ra đi không còn hối tiếc gì''.

Được rồi anh à em suy nghĩ rất nhiều thứ về cuộc sống này,lúc em muốn từ bỏ mọi thứ anh lại cho em hy vọng chính anh đã cho em một cuộc sống mới. Giờ đây em thể làm một việc ý nghĩa cho anh thật tốt, chúc anh hạnh phúc cùng chị ấy. Tạm biệt người em yêu!

Tôi đọc xong bức thư nước mắt đã lan dài ngồi phịch xuống sàn. Tự trách mình tại sao lại không nhận ra tình cảm của em đối với tôi. 2 tuần sau Vy Linh xuất viện,cô ấy đặt tay lên ngực nói với tôi:

_Hình như trái tim này yêu anh hơn em anh à. Giọng cô nghẹn lại nước mắt tuôn trào không ngừng làm tôi cũng nghẹn ngào khóc ôm lấy cô ấy.

Nơi giáo đường tiếng chuông nhà thờ vang lên.

'' Mùa xuân đã tới hoa đào nở rồi đúng không anh?Nhưng tiếc rằng màu hoa đó em đã không còn được thấy nữa.

¬¬¬¬END¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz