MỘNG THIÊN Y (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Nhan
************************************************
_THIÊN Y.......THIÊN Y..........muội mau tới xem bệnh giúp nàng ấy giúp ta được không? Ta xin muội đấy nàng ấy đã hôn mê mấy ngày nay rồi. Chàng nhìn ta lòng không yên đầy vẻ sợ hãi. Ta xách xô nước vào bếp vẫn im lặng không nói gì chàng ấy vẫn chạy theo ta van xin.Ta nở nụ cười nhớ lại lúc trước chàng là một hiệp khách nổi tiếng khắp giang hồ được người giang hồ phong cho cái tên ''HOA PHONG''.

   Lần đầu ta gặp chàng là lúc ta xuống núi ngao du tứ hải trong lần chàng bị thương ta đã ra tay cứu chữa từ đó đến giờ có việc gì cần ta giúp đỡ chàng đều nhờ đến ta.Một lòng này cũng đã đi theo chàng từ lúc nào không hay mà chàng đâu biết. Ta chỉ cười khổ mà tim đau nhói khi biết chàng đã có vị hôn thê tình cảm rất tốt.
  Một ngày nọ chàng ôm một nữ nhi đến trước mặt ta cầu xin ta cứu nàng ấy. Nàng ta là vị hôn thê của chàng. Ta liền bắt mạch cho nàng ta nàng ta bị trúng độc rất nặng nếu không được cứu chữa sẽ chết ngay tức khắc mà thuốc giải lại không có ,chỉ còn cách lấy hết máu độc ra ngoài dẫn máu mới vào mới có thể cứu được nàng nhưng loại máu này phải là loại huyết chịu bách độc trên thế gian này không có ai như thế cả trừ ta. Nhưng tại sao ta phải cứu nàng, nàng ta là vị hôn thê của chàng nếu nàng ta chết đi thì không phải lợi cho ta sao....không....ta không thể ích kỷ như vậy được,nếu nàng ấy chết đi chàng ấy sẽ thế nào? Ta chết đi thì sẽ không ai bận tâm chàng sẽ hạnh phúc.

Trở về với thực tại ta mỉm cười.

_Huynh yên tâm ta đang chuẩn bị thuốc vài hôm nữa có thể giúp Phó cô nương chữa trị rồi. Giờ ta phải đi hái thuốc trên núi. Ta đi vào bếp cầm lấy chiếc giỏ rồi hướng thẳng lên núi,đến khi trời chợp tối ta mới quay trở về vô tới cửa thì đã thấy Tiểu Thất ngồi ở đó thấy ta liền mặt mày hớn hở chạy ra.

_Thiên Y tỷ tỷ hôm nay tỷ về muộn vậy,không phải có chuyện quan trọng muốn nói với đệ sao?Ta đặt giỏ thuốc xuống bàn ngồi xuống chiếc ghế đá kế bên rót một ly trà đem lên uống rồi mới cất giọng.

_ Ta sắp phải đi xa,ta mong rằng đệ có thể đem những gì mà ta đã dạy đệ đem đi cứu người hành thiện tích đức.Cuốn sách này đã được ta viết rất lâu rồi các loại bệnh hiếm gặp trong đây có ghi giờ ta đưa cho đệ hành thiện.Trời tối rồi mau về nhà đi mẫu thân đệ sẽ lo đấy.

  Ta nói rồi bước vào nhà đi đến phòng của Phó tiểu thư thấy chàng đang gục ngủ kế bên giường nàng ta.Ta khép cửa lại đi ra ngoài trở về  phòng thu dọn đồ đặc quyết định 2 ngày này sẽ xuống núi xem phong cảnh  cho đã mắt. Trước giờ ta đều một mình trên núi ít khi xuống núi cũng không có thời gian mà đi đâu đó chơi giờ ta sẽ bỏ hết mọi việc để hưởng thụ vậy. Trước sinh mệnh ngắn ngủi đột nhiên ta cảm thấy muốn nhìn ngắm bầu trời này.

Sáng hôm sau không một lời nói nào với chàng ta đi xuống núi,tưởng chừng có thể xem phong cảnh núi non ta lại bị kéo vô việc chữa bệnh dịch ở một ngôi làng nhỏ,thế là hai ngày của ta lại bận tối mịt. Vác túi đồ trên vai trở lại núi tâm trạng của ta thật nặng nề có cái gì đó đè nặng lên tim ta thật vô lực. Ta nhìn thấy chàng đang đi đi lại lại trước cửa không yên thấy ta chàng mừng rỡ chạy đến đầy khẩn trương gọi ta đi xem nàng ta.

_Huynh thật sự yêu nàng ấy chứ?

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz