MỘNG THIÊN Y (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Huynh thật sự yêu nàng ấy chứ?

Ta nhìn chàng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chàng lặng người một lúc rồi cũng cất tiếng trả lời ta.

_Ta yêu nàng ấy.

    Nghe được câu trả lời ta chỉ gật đầu rồi bước vào phòng của Phó cô nương. Nhìn nàng ta một lúc rồi bắt mạch xem khí huyết của Tiểu Nhai rồi vận công bắt đầu thay máu với nàng. Máu độc trên người nàng ta truyền sang người ta dần. Mồ hôi trên trán ta rơi đầy mặt xuống y phục cảm giác đau đớn bắt đầu lan truyền, lần cuối ta vận công xong cũng nằm gục xuống kế bên giường. Tỉnh lại ta thấy người đau nhức không sức lực người như hao gầy đi mặt biến sắc. Ta nhìn nàng ta rồi bắt mạch lại đã không còn độc trong người nữa, thở dài một hơi nhẹ nhõm hẳn đi bước ra khỏi phòng bảo với chàng Tiểu Nhai đã khỏi bệnh chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn. Nhìn lên trời cao ta đột nhiên thốt lên một câu với chàng.

_"Ta chết đi huynh có buồn không"? Chàng khựng người nhìn ta chằm chằm, ta chỉ mỉm cười nhẹ xua tay.

_ Huynh đừng để tâm ta nói chơi thôi. Ta đi sắc thuốc cho Phó tiểu thư đây. Bước đi đôi chân như muốn nhũn ra nhưng ta vẫn cảm thấy thật tốt dù sao những lời ta muốn nói cũng đã nói rồi. Thế gian này cũng đủ để ta ngắm nhìn rồi có chết đi cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Không còn gì để lưu luyến cõi trần từ đây không phải tốt sao?

    Nàng ta mới tỉnh lại hôn sự liền được định đoạt hai ngày sau hôn sự sẽ được tiến hành ở Phó gia. Nhận được thiệp mừng của chàng ta cầm chiếc thiệp đỏ tim đau thắt lại ngồi xuống gốc liễu nhìn lên trời. Không biết từ bao giờ ta bắt đầu thích ngắm trời đất đến như vậy. Cái cảm giác này là sao vậy? Ta thấy mình thật nhỏ bé trên thế gian này, chưa bao giờ ta chịu sống cho mình cả giờ cảm thấy thật tiếc nuối vô cùng. Mắt ta nặng trĩu như muốn nhắm lại độc đã lan ra toàn cơ thể ta,có thể hôm nay chính là ngày trở về với cát bụi.

_ Tỷ tỷ.   ....sao tỷ lại ngồi đây không đi hái thuốc nữa sao? Tiểu Thất từ xa vác một bao gạo đi đến chỗ ta trên người mồ hôi ướt đầy áo mà vẫn nở nụ cười hồn nhiên đến chói mắt, ta bảo đệ ấy lại gần ngồi xuống gốc cây cùng ta..

_ Đệ còn nhỏ chưa hiểu hết được mọi thứ làm một lương y thì phải hy sinh rất nhiều thứ kể cả tình cảm tính mạng của mình. Nhưng tỷ thấy lòng mình thanh thản không hối hận những gì mình đã làm.
Một trận khó chịu đè nén lồng ngực ta nôn ra một búng máu xuống đất, Tiểu Thất hốt hoảng đỡ lấy ta bắt lấy tay  ta bắt mạch.

_ Tỷ tỷ sao người lại bị nặng như vậy? Độc này không phải.... Phó cô nương trúng sao?.. Chẳng lẽ tỷ.    Tỷ.... Tại sao lại làm như vậy. . ..........
Tiểu Thất nhìn ta đôi mắt đã ngấn lệ,đôi môi đầy huyết ta cười nhẹ xoa đầu đệ ấy.

_"Con người ta trên đời ai mà chẳng phải chết, có gì phải đau buồn vì ta".

Thu sang rồi nhỉ?
Như những chiếc lá này sinh mạng ta đang heo hóp chuẩn bị về cõi đất, ta chỉ mong rằng chàng ấy có thể hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi. Ánh mắt ta khép hờ nhìn cảnh chim bay về núi sương dày đặc bao quanh thật đẹp đẽ làm sao,ta đưa cánh tay lên như với lại thứ gì đó thuộc về ta. Bóng đen ùa tới hư không tan biến cánh tay ta buông xuống nhẹ nhàng như được giải thoát. Lá vàng rụng khắp núi rơi đầy trên mặt đất, hơi thở cuối cùng chấm dứt.......

"Khắp chốn nhân gian lang bạt, không chốn dung thân.

Hỏi thế gian tình là chi mà phải sầu đau khổ não.

Khổ,đau,bi,sầu chỉ vì yêu mà có.

Quên mộng kiếp một đời đâu dễ gì trôi đi.

Năm tháng cuốn theo người luỵ vì tình.

Rồi cũng tan vào cát bụi hư không.

Lệ tràn cũng chỉ một kiếp này.

Kiếp sau nguyện xén tóc quy y.

            ++++End+++++

(😋Thơ nhảm nhảm của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz