BUỒN (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau vào một ngày trời mưa cuối mùa ngày hôm ấy tôi chưa hề biết tình yêu là gì cả nhưng từ khi có anh tôi cũng chậm chậm nhận ra tôi đã yêu anh, anh là chàng trai quân nhân còn tôi chỉ là một cô gái sinh Viên năm nhất của đại học luật ngày quen nhau anh ấy nói yêu tôi cứ mỗi ngày đều đặn sau câu chúc ngủ ngon anh lại nói câu "anh yêu em ngủ ngon nhé vợ yêu" nhưng mọi thứ được thay đổi khi tôi nói tôi cũng yêu anh thì từ ngày đó anh dần dần xa lánh tôi quan tâm tôi ít hơn còn tôi tôi vẫn chờ đợi anh cho đến một ngày tôi hỏi tại sao anh lại trốn tránh em nhưng anh đáp lại là anh bận khi đó tôi cũng thông cảm cho anh tôi biết anh bận rồi ngày lại ngày trôi qua tôi lại hỏi anh anh cũng trả lời y như vậy khi đó tôi hỏi anh những điều khác nhưng anh nói tôi rất phiền � tôi đã khóc khóc rất nhiều và từ đó anh không tìm tôi nữa không nhắn tin và cũng không còn gì ngoài những kí ức về anh và những dòng tin nhắn và những bức ảnh từ hồi đó tôi đã rất khác nhưng tôi vẫn không thể quên nhiều lúc muốn tôi muốn nhắn cho anh lằm nhưng lại sợ sợ anh nói tôi phiền sợ anh nói anh ghét tôi và đừng làm phiền anh,anh đã yêu người khác rồi đó là câu mà tôi sợ nhất.tính cánh tôi trẻ con nhiều lúc cậu bướng anh anh cũng bỏ qua rồi thời gian trôi qua nhiều lúc cãi nhau hay giận nhau đều là tôi nhận lỗi trước còn anh anh chỉ nói"em nói như vậy anh tự ái lắm/giận dỗi gì gì đấy anh không bao giờ"tôi lúc đó rất ngốc cứ tin anh bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc lắm chẳng suy nghĩ gì cả cứ tin anh rồi đến ngày anh bảo tôi "đừng nhắn tin cho anh nữa phiền lắm thế nên đừng nhắn nữa nhé"ngày đó trời đổ mưa tôi hoà vào cơn mưa bước đi giữa cơn mưa chẳng biết đi về đâu nước mắt hoà vào cơn mưa nói mặn đắng từ ngày đó tôi chỉ khóc một mình khóc trong im lặng vì tôi sợ anh thấy tôi yếu đuối tôi đã rất cố gắng để quên anh nhưng.....vẫn mãi mãi không quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro