KIẾP SAU, HÃY ĐỂ ANH YÊU EM LẦN NỮA! (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mặc Tuệ Nhi...Mặc Tuệ Nhi... Mặc Tuệ Nhi....Xin đừng rời bỏ anh. Anh xin em!!!
Từ Tịnh Phong hoàn toàn bất lực trước thân thể Mặc Tuệ Nhi bất động, giọt nước mắt từ khoé mi cô rơi xuống trên khuôn mặt kiều diễm đã nguội lạnh trắng bệch.
Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là hư vô chỉ còn đọng lại giây phút hình ảnh cuối cùng của Tuệ Nhi thấy đó là nụ cười đáng yêu của đứa trẻ với dung nhan giống cô và Tịnh Phong.
-----
5 năm trước...
Mặc Tuệ Nhi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Văn thư tại Đại Học Văn Hoá Phương Tô.
Cô lựa chọn chuyên ngành này bởi có lẽ đơn giản Tuệ Nhi từ nhỏ đã là một cô bé rất thích đọc sách. Chỉ cần có một quyển sách trong tay, y như rằng cô bé Tuệ Nhi sẽ cầm chúng đọc ngấu nghiến và đọc tới tận trang cuối cùng thì thôi.
Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nên cô bé Mặc Tuệ Nhi vốn sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, cô không biết ba mẹ mình là ai, cũng thực sự muốn biết lý do họ bỏ rơi cô và dù cho có hàng trăm lý do gì thì thực sự cô cũng mong muốn có ba mẹ dù họ có thể đối xử với cô như thế nào.
Bên cạnh Tuệ Nhi là người em trai cô vô cùng yêu quý đó là Tiểu Tam, cũng là một cô nhi. Nhưng vì Tiểu Tam luôn luôn quấn lấy Tuệ Nhi và cũng như là coi cô như một người chị gái ruột thịt của mình nên cô cũng coi Tiểu Tam như là người thân duy nhất chính mình.
-----
Từ Tịnh Phong là Tổng Giám Đốc cho công ty Phương Đông chuyên trách về nhập khẩu linh kiện điện tử.
Tịnh Phong là một Tổng tài với khuôn mặt rất đàn ông, đôi lông màu rậm, đôi mắt sáng nhưng luôn lạnh lùng. Anh rất ít khi cười và là một người luôn chỉn chu trong công việc cũng như là luôn chính xác trong bất cứ việc gì.
Như một thường lệ với mỗi sáng bất kể trời nắng hay mưa trừ ngày Chủ nhật hoặc công tác thì cứ 7h20 phút sáng, Tịnh Phong luôn gọi Americano tại quán cà phê Starbucks quen thuộc đối diện Tổng công ty của anh.
Bước vào quán khi thấy Tịnh Phong, Mặc Tuệ Nhi đã nhanh chóng chế biến cốc Americano và không quên cúi đầu cảm ơn, chúc anh một buổi sáng tốt lành và nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Ngoài giờ học chính trên lớp buổi chiều, Tuệ Nghi xin làm ca sáng tại Quán cũng như các việc làm thêm khác vào buổi tối.
Tuy nhiên ngay từ lúc gặp Từ Tịnh Phong, một người đàn ông cao ráo, các nét trên khuôn mặt anh đều cân xứng và toát lên sức lôi cuốn khó tả thì trái tim thiếu nữ Tuệ Nhi đã có chút xáo động.
Cô cũng đoán anh làm chức vụ quản lý và là một người rất chuẩn xác về thời gian qua việc hàng ngày anh đều tới Quán vào giờ đó cũng như lựa chọn chiếc bàn góc bên phải Quán nhìn ra ngoài phố.
Nếu những hôm, vô tình chiếc bàn đã có khách ngồi thì anh sẽ cầm cốc Americano mang theo người mà tuyệt nhiên không ngồi lại quán với vị trí khác.
Chính vì điểm đặc biệt và thú vị của anh nên càng khiến Mặc Tuệ Nhi thích thú về con người anh và có lẽ "trái tim" cô đã bị Tịnh Phong cướp mất lúc nào không hay.
-----
Thời gian vẫn trôi đi hàng ngày một cách nhanh chóng theo guồng quay vô tình của con người để bốc chốc khi nhìn lại thì thời gian đã không thể quay trở lại như trước nữa.
Từ Tịnh Phong là một người quá cầu toàn trong công việc và anh là người khá bảo thủ nên hầu như các cấp dưới đều lo sợ khi họ vô tình bị mắc lỗi.
Và đương nhiên chỉ cần lỗi tái phạm lần sau, việc nhận quyết định nghỉ việc từ Tổng tài Từ Tịnh Phong như một thẻ đỏ rất vô tình từ anh.
Mặc dù hầu như rất ít nói nhưng mọi cử chỉ hay thái độ mọi người xung quanh đều khó lọt qua mắt Tịnh Phong.
Và Mặc Tuệ Nhi - cô bé nhân viên bán hàng cà phê mỗi sáng cho anh, cô bé với đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lén anh cười và chiếc răng khểnh rất duyên cũng khiến anh đặc biệt chú ý tới cô.
Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói chuyện hay nói bất cứ câu nào với Tuệ Nhi ngoài lời cảm ơn duy nhất khi anh nhận cốc cà phê vào mỗi sáng từ cô.
-----
Tiểu Tam tuy là một thiếu niên 13 tuổi với khuôn mặt rất lanh lợi,ham học ngoài thời gian lên lớp thì cậu bé thường dọn dẹp ở nhà và phụ quán ăn đầu ngõ để hỗ trợ cho Tuệ Nhi tiền thuê nhà cũng như phí sin hoạt.
Cậu không muốn bản thân mình là mối áp lực cũng như là gánh nặng cho chị gái.
Mặc dù Tuệ Nhi vẫn ngăn cản và không muốn Tiểu Tâm phải làm việc vì cô sợ em trai sẽ không chịu được với sức khỏe vốn rất yếu ớt. Bởi Tiểu Tam không may mắc bệnh suy thận và cách ngày cậu phải vào bệnh viện chạy thận.
Mặc dù được hưởng chế độ bảo hiểm y tế từ hộ nghèo thì số tiền của hai chị em dành cho chi phí bệnh tật Tiểu Tam cũng khá lớn.
Có những bữa ăn chỉ có rau, một ít gạo thừa từ quán ăn hay thức ăn thừa tại nơi làm việc Tuệ Nhi nhưng với hai chị em vẫn luôn đầy ắp tiếng cười và những ước mơ được vẽ lên trong tưởng tượng tương lai sau này với cuộc sống may mắn, tươi đẹp hơn.
Đó cũng được xem như là động lực khiến cho con người trở thêm mạnh mẽ và niềm tin vào cuộc sống vốn khó khăn của mình.
-----
Vẫn như thông lệ thì Từ Tịnh Phong vẫn tới quán và gọi cốc Americano quen thuộc nhưng ngày hôm nay là một cô gái khác không phải Tuệ Nhi.
Anh nhận cốc cà phê và không quen nói lời cảm ơn một cách xã giao thông thường.
Ngày thứ 2, ngày thứ 3, và một tuần sau đó người đưa cốc Americano cho anh vẫn không phải là Mạc Tuệ Nhi.
Sự khó hiểu và tò mò khi tính ra phải gần 1 năm nay Tuệ Nhi với nụ cười rất đỗi thân thiện đã khiến anh có chút "thân quen", "gần gũi" một các lạ thường.
-Em cho anh hỏi cô bé cao cao, đôi mắt to và chiếc răng khểnh,... vẫn hay bán hàng vào giờ này nhưng đợt này không thấy cô bé đó. Chắc cô bé nghỉ làm rồi phải không? Từ Tịnh Phong với câu hỏi khá ngắc ngứ ngại ngùng khi anh dò la tin tức về cô.
-Dạ, đó là Mặc Tuệ Nhi. Bạn ấy đã xin nghỉ tạm thời trong thời gian có thể dài vì có việc cá nhân tới gia đình. Vậy anh có việc gì với bạn ấy sao? Em có thể giúp gì cho anh? Cô bé nhân viên bán hàng hỏi lại anh với thái độ nghi vấn.
-À không anh chỉ hỏi vậy thôi. Tịnh Phong trả lời nhanh tránh nghi vấn cô bé bán hàng đang nhìn anh khó hiểu.
-Đây là địa chỉ nhà và số điện thoại Tuệ Nhi. Cô bé bán hàng nhanh tay lấy bút ghi vào tờ giấy oder và không quên nở nụ cười rất tươi với anh.
-Cảm ơn em. Tịnh Phong nhận tờ giấy trên tay với lòng khấp khởi có chút lẫn niềm vui mà ngay bản thân Tịnh Phong không hề hay biết.
-Mặc Tuệ Nhi... Tịnh Phong nhủ thầm tên cô và anh nhanh chóng đặt tờ giấy nhỏ vài túi áo vest bên tay phải mình.
-----
Tiểu Tam cần phải ghép thận với thời gian sớm nhất. Chi phí cho ca ghép thận nếu có người tình nguyện hiến với chỉ số trùng khớp hoặc phải bỏ một số tiền khá lớn mà cả đời Tuệ Nhi không bao giờ dám nghĩ tới.
Cô không biết phải làm gì nữa khi giọng nói vị Bác sĩ vẫn quẩn quanh trong đầu cô. Sẽ phải kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy trong thời gian rất ngắn.
...Nếu không, nếu không Tiểu Tam sẽ khó duy trì sự sống trong vài tháng nữa.
Cô ước gì nhóm máu mình trùng khớp với Tiểu Tam, kể cả hiến thận hay những gì quý trọng cô cũng chấp nhận chỉ cần đổi lại sự sống cho em trai, người thân duy nhất của mình.
Ngồi xuống bậc thềm nhà, Tuệ Nhi khóc như một đứa trẻ, cô cảm thấy mình bất lực khi nhìn Tiểu Tam yếu ớt và có thể rời xa cô mãi mãi...
Khẽ đặt chiếc khăn tay vào bàn tay Tuệ Nhi, cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đọng lại trên má.
Trước mặt cô là người đàn ông mà trong giấc mơ của cô có hình ảnh anh.
Đó chính là người đàn ông mỗi sáng với cốc cà phê Americano quen thuộc. Nhưng hiện tại anh đang đang đứng trước mặt cô, rất rất gần với khuôn mặt đẹp trai với ánh mắt vô cùng ấm áp khi anh nhìn Tuệ Nhi.
-Cảm ơn anh. Tuệ Nhi lấy chiếc khăn lau nước mắt đọng lại trên mặt và cô đứng dậy với thói quen cúi đầu gập xuống cảm tạ về phía Tịnh Phong.
-...Tịnh Phong không trả lời anh lấy tay ra hiệu chỉ cánh cửa nhà trọ sau lưng cô.
Tuệ Nhi chợt hiểu ý anh và cô lấy tay mở khóa cửa phòng.
-Đây là nhà tôi. Anh...tìm tôi sao? Tuệ Nhi khẽ né người một bên và giọng nói lắp bắp với ánh mắt to tròn khó hiểu nhìn Tịnh Phong.
Trong căn phong trọ chừng 15m2 tuy đơn xơ, nhưng cũng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ.
-Tôi đã biết chuyện của em và em trai em cần ghép thận. Tôi có thể giúp em với một điều kiện nếu em đồng ý. Tịnh Phong ngồi xuống chiếc ghế nhỏ góc phòng nhìn Tuệ Nhi nói.
-Làm sao anh biết chuyện của tôi? Tại sao anh muốn giúp tôi? Điều kiện anh đưa ra là gì? Tuệ Nhi với đôi mắt đầy nghi vấn và mông lung khi người đàn ông thành đạt như Tịnh Phong đưa ra lời đề nghị và lại tìm tới tận nhà cô.
-Em không cần biết. Chỉ cần em đồng ý và chấp thuận làm người tình của tôi. Không bao giờ được can thiệp bất kỳ cuộc sống riêng tư hay cá nhân tôi. Tôi sẵn sàng có thể giúp sự sống em trai em. Chỉ cần em đồng ý, vậy thôi. Em có quyền suy nghĩ hoặc từ chối. Em hay suy nghĩ thật kĩ, tôi cho em 5 phút. Tịnh Phong trả lời một cách rõ ràng và khá thẳng thắn với Tuệ Nhi.
-Hình như anh có chút nhầm lẫn. Tôi...tôi không phải loại người đó và tôi cũng không dạng người bán thân... Tuệ Nhi trả lời rành mạch nhưng hình ảnh Tiểu Tam với hơi thở khó nhọc bên máy chạy thận và lời nói Bác sĩ vẫn văng văng bên tai cô khiến cô im lặng, mím chặt môi muốn tóe máu.
... Không gian im lặng bao trùm căn phòng trọ ẩm thấp.
Tịnh Phong với thói quen nhìn đồng hồ trên tay, anh đứng dậy không nói gì bỏ ra ngoài.
-Khoan đã, tôi...đồng ý. Chỉ cần anh có thể giúp Tiểu Tam ghép thận và phẫu thuật thành công. Tôi chấp nhận. Mạc Tuệ Nhi trả lời với hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp với ánh mắt van nài nhưng bất lực.
-----
Nhờ sự hỗ trợ tài chính cũng như mối quan hệ của Từ Tịnh Phong, việc tìm thận ghép cho Tiểu Tam trùng khớp và ca phẫu thuật diễn ra thành công.
Tiểu Tam giờ đã trở lên mạnh khỏe hơn và vẫn phải theo dõi ít nhất là 3-6 tháng cho cơ thể cũng như việc ghép thận được ổn định.
Và tất nhiên việc gì đến cũng vẫn sẽ đến như một lời hứa giữa Tuệ Nhi và Tịnh Phong.
Cái đêm đáng nhớ giữa hai người, lần đầu khi Tuệ Nhi trao sự trong trắng thiếu nữ với anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh và cũng rất hạnh phúc bởi xét ra thì cô cũng yêu anh và đặc biệt anh cũng rất quan tâm yêu thương cô và Tiểu Tam.
Anh cũng đã mua cho hai chị em căn hộ chung cư mới tiện nghi và cũng thường xuyên ghé tới hay qua đêm tại đó.
Nếu không phải là mối quan hệ bí mật thì có thể xem như là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng... sau mỗi dịp quan hệ xác thịt giữa hai người với những nụ hôn nồng ấm và sự ân ái thì mặc nhiên Tịnh Phong sẽ đưa thuốc tránh thai và nhìn Tuệ Nhi uống sau đó.
Anh có lẽ không muốn có một sự ràng buộc, một sinh linh nhỏ bé tồn tại giữa anh và cô. Chỉ là, ..chỉ là đó có thể là khao khát của mỗi ý nghĩ Mặc Tuệ Nhi mà thôi. Vì đơn giản người phụ nữ nào cũng muốn một đứa con gắn kết tình cảm người mình yêu thương thực sự.
-----
Vì mối quan hệ lâu năm giữa Tịnh Phong với gia đình Bộ Trưởng Ngoại giao Lâm Tống khi mà với bất cứ một Tổng công ty nào thì cũng mong có sự ưu ái từ ông.
Và tất nhiên với Từ Tịnh Phong, chàng trai tuấn tú, còn độc thân và hội tụ rất nhiều phẩm chất tốt và sự mến mộ anh từ người con gái Ông đó là Lâm Gia Hân.
Lời đề nghị kết hôn giữa anh và Lâm Gia Hân được chính ông Bộ trưởng Lâm đưa ra với anh và việc ký kết với sự ưu đãi nhập khẩu nguồn hàng lớn của Phương Đông thì đây có thể xem như là lợi thế nhiều về phía anh.
Lâm Gia Hân cũng là một người phụ nữ khá thông minh và sắc sảo hoạt bát, ngoại hình cũng vô cùng cân xứng với anh. Bản thân Lâm Gia Hân cũng sinh viên du học tại Mỹ mới về và hiện tại là Giám Đốc kinh doanh về ngành tiêu dùng khá có tiếng gần đây.
Lễ cưới được diễn ra nhanh chóng và được sự ủng hộ từ những người cùng giới kinh doanh trong nước và sự mến mộ Từ Tịnh Phong khi bố vợ anh giờ đây chính là Bộ Trưởng Lâm.
Tuy nhiên về tình cảm và sự yêu thương dành cho Lâm Gia Hân thì với Từ Tịnh Phong không hề có, anh cũng chỉ xem là mối quan hệ hợp tác làm ăn khi với anh lợi nhuận được nhiều hơn.
Nhưng Lâm Gia Hân thì lại dành tình yêu hay sự ghen tuông vô cớ cũng như sự đòi hỏi có phần quá đáng với anh.
Về Mặc Tuê Nhi thì tình cảm anh dành cho cô là thực sự nhưng anh vẫn không thể xem cô với danh chính ngôn thuận và có con chung giữa hai người.
Có lẽ lòng tham và sự ích kỷ của Tịch Phong quá lớn khi anh không muốn mất Tuệ Nhi người anh yêu và đối tác kinh doanh có lời là vợ anh Lâm Gia Hân.
Một sự mâu thuẫn luôn giằng xé với Tịnh Phong và có thể được xem như là một ác nhân với lòng dạ hiểm ác khi anh đứng giữa hai người phụ nữ bên cạnh anh.
-----
Việc kết hôn của Tịnh Phong với con gái Bộ trưởng Lâm cũng chính được anh nói với Tuệ Nhi một cách rất chân thực trước đó. Anh cũng không hề tỏ ra phải giấu diếm hay cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ bản thân.
Chỉ riêng có Tuệ Nhi khi người đàn ông cô vốn dành tình yêu thương rất nhiều phải chia sẻ với người vợ hợp pháp của anh.
Đó có thể là cơn ghen nỗi dậy trong lòng cô, nhưng cô lại tự trách bản thân mình hơn.
-Mày là gì hả Mạc Tuệ Nhi? Mày chẳng có cái gì so sánh với Lâm Gia Hân. Mày chỉ là người tình của Từ Tịnh Phong mà thôi, chỉ là vậy thôi. Dòng nước mắt khẽ chảy xuống chiếc gối Tuệ Nhi và cô khẽ thu mình quay mặt lại sau Tịnh Phong đang nằm ngay bên cạnh cô.
Một cô nhi vẫn chỉ mãi mãi là một cô nhi, không gì khác và thay đổi.
Nhưng trong dòng máu Tuệ Nhi đang hình thành một thai nhi với trái tim đang khẽ đập, một sinh linh liên kết giữa anh và cô khi cô đã cố tình bỏ đi viên tránh thai lần trước.
Những dự định và những ước mơ chỉ cần có cô và con, Tiểu Tam là đủ. Cô chỉ cần vậy thôi.
-----
Mối quan hệ bí ẩn và những sự quan tâm lạ thường của Từ Tịnh Phong hoàn toàn không thể che giấu đôi mắt vốn rất sắc bén của Lâm Gia Hân.
Và việc dò la thông tin nơi ở, nơi làm việc hay những bức ảnh tình cảm chồng cô và Mạc Tuệ Nhi đã nằm trong tay co. Linh tính của phụ nữ bao giờ cũng nhanh nhạy hơn những người khác khi chồng có người phụ nữ khác.
Tất nhiên Lâm Gia Hân là một cô gái thông minh, cô hoàn toàn im lặng và không hề nói với Từ Tịnh Phong bởi cô biết nếu việc cô phát giác Mạc Tuệ Nhi thì mối quan hệ của hai người chưa chắc được lâu dài. Anh không yêu cô nhưng cô thì lại không muốn mất anh.
Lâm Gia Hân lặng lẽ gửi những hình ảnh vợ chồng cô lúc ân ái, lúc hai người hạnh phúc vào điện thoại của Tuệ Nhi.
Nhìn hình ảnh Tịnh Phong, lòng cô cảm giác rất đau, tim cô nhói lên. Tuệ Nhi đặt đôi bàn tay gầy nhỏ lên trên bụng mình xoa vào đó với đôi mắt vô thần.
Chỉ cần con thôi, chỉ cần Tiểu Tam. Cô sẽ bỏ đi thật xa, rời khỏi anh và sống một cuộc sống khác. Cô sẽ tự nuôi sống con mà không cần tới sự hỗ trợ từ anh khi anh không cần tới đứa con này và cô sẽ không bao giờ trở lại nơi đây.
Mạc Tuệ Nhi không thể có một sự lựa chọn nào khác được. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô càng chảy xuống nhanh hơn. Cô khóc, cô cảm thấy xót thương cho số phận cô nhi của mình, xót thương cho đứa con nhỏ sắp tới đây với danh phận con không có cha.
Cuộc sống vốn dĩ có những điều tưởng chừng như một giấc mơ, một bến đỗ hạnh phúc nhưng có lẽ những điều đó không thuộc về Mặc Tuệ Nhi.
-----
Từ Tịnh Phong cũng không hề hay biết việc vợ anh Lâm Gia Hân biết về mối quan hệ bí ẩn mấy năm nay giữa anh và Tuệ Nhi cũng như là việc anh sắp làm cha với cái thai nhi đang lớn dần trong bụng Tuệ Nhi.
Vì việc giấu giếm Tịnh Phong cũng như kế hoạch rời khỏi Phương Tô đã nằm trong dự định Tuệ Nhi.
Mỗi lần ân ái xong, cô đã cố tình nén chặt việc thuốc vô tâm dưới lưỡi từ tay Tịnh Phong và cố tỏ thái độ như bình thường.
Cô ôm chặt Tịnh Phong, đón nhận hơi thở vốn rất quen thuộc và mùi hương cơ thể mà cô vốn rất gần gũi và sẽ rất nhớ chúng khi cuộc sống sau này sẽ không được cảm nhận từ chính anh.
Tuy nhiên hình ảnh Tuệ Nhi vào phòng khám thai đã được thám tử từ Lâm Gia Hân và được hỏi trực tiếp Bác sĩ khám cho cô.
Nắm chặt bức ảnh Tuệ Nhi vò nát trong bàn tay mình. Lâm Gia Hân vô cùng tức giận.
-Nực cười. Đừng hòng có thể lấy cái thai đó và làm cho Tịnh Phong đến với cô. Cái gan cô lớn lắm, Mạc Tuệ Nhi. Ánh mắt Gia Hân bừng bừng khí sắc căm hận khi nghĩ tới Tuệ Nhi và ném bức ảnh cô vào xọt rác bên dưới bàn với 1 khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
Có thể nói rằng không có bất cứ sự trả thù nào lớn bằng nỗi căm hận bởi lòng ghen tuông của chính những người phụ nữ.
-----
Mặc chiếc váy màu hồng phấn tay lỡ với mãi tóc buông xõa, dung nhan của Tuệ Nhi có phần đậm đà hơn trước, nước da trắng hồng, với đôi mắt đen láy cuốn hút. Cầm lá đơn nghỉ việc cho vào túi xách. Trước hay sau thì dự định rời khỏi Phong Tô cũng chỉ đếm mấy ngày nữa thôi.
Hít thở một hơi thật sâu. Cô chậm rãi đi bộ tới Thư Viện Phong Hàn nơi cô làm việc cách nhà cô không xa với những ý nghĩ và định hướng tương lai mà cô không hề biết rằng sự việc vô cùng rất tệ sắp xảy đến với Tuệ Nhi.
Lâm Gia Hân đã bố trí người nhằm có thể làm sao cho Mặc Tuệ Nhi xảy thai cho bằng được. Bất kể dùng thủ đoạn thì cái thai đó sẽ không giờ được sinh ra trên đời và có thể chiếm đoạt lấy cuộc sống gia đình cô đang có với Từ Tịnh Phong.
Chiếc xe máy phóng rất nhanh trên con phố đi bộ Hàn Xuyên vốn rất vắng người. Mọi người đều nhanh chóng sợ hãi và nép mình sát vào đường tránh cho người đôi mũ bảo hiểm kín mặt đang phóng với vận tốc hướng về người phụ nữ với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và đang nở nụ cười hạnh phúc. Có thể cô gái đó vẫn đang suy nghĩ hay nghĩ tới một điều gì đó vô cùng tốt đẹp mà quên mất rằng...
-....Á, tiếng kêu thất thanh của Mặc Tuệ Nhi ngã xõng xoài ra phố, những giọt máu chảy từ trong chiếc váy màu hồng phớt ngày một nhiều xuống chân cô.
-Con tôi...con tôi... Làm ơn hãy cứu con tôi. Tuệ Nhi ôm lấy chân một người phụ nữ lớn tuổi đang bên cạnh mình và cô lịm dần đi bất tỉnh.
-----
Từ Tịnh Phong với cuộc họp đầu tuần thứ hai với các Trưởng bộ phận trong công ty diễn ra như các cuộc họp khác nhưng ...điện thoại trên bàn anh rung lên với số của Tiểu Tam.
-Anh Tịnh Phong, chị... chị...chị Tuệ Nhi bị xe máy đâm trúng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện... Tiểu Tam nói với giọng lắp bắp và vô cùng sốt sắng cho chị gái anh.
-Tạm thời tôi có việc đột xuất phải ra ngoài. Mọi người vẫn cứ họp và gửi báo cáo vào email cho tôi. Tịnh Phong nói trong cuộc họp, anh nhanh chóng lấy áo vest và vội vã rời khỏi công ty tới bệnh viện nới Tuệ Nhi đang nằm.
-Mong em sẽ không sao, Tuệ Nhi. Cầu mong em sẽ không sao...Tịnh Phong lái xe rất nhanh trên đường anh chỉ mong tới sớm nhất tới người con gái anh thực sự yêu thương.
-Rất xin lỗi và chia buồn với anh. Vợ anh đã không thể giữ được đứa con với tại nạn đáng tiếc xảy ra. Sức khỏe cô ấy tạm thời ổn định nhưng cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Giọng vị bác sĩ nói với Tịnh Phong một cách từ tốn và ông khẽ lắc đầu quay đi. Bởi rất có thể từ nay về sau Mặc Tuệ Nhi sẽ không thể có con được nữa.
-...Cảm ơn Bác sĩ. Tịnh Phong với khuôn mặt thất thần xen lẫn sự ngạc nhiên khi anh cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Anh lầm lũi đi về phòng cấp cứu, nới Tuệ Nhi đang nằm với khuôn mặt trầm buồn.
Cô cũng biết được con cô và Tịnh Phong đã không giữ được nữa. Lặng lẽ Tuệ Nhi lấy tay ôm bụng và cô khẽ quay mặt vô tường khóc với những giọt nước mắt chảy xuống gối.
Tịnh Phong lặng lẽ ngồi cạnh cô và anh biết rằng lúc này đây, sự yên lặng là cần thiết bởi anh hiểu lý do Tuệ Nhi giấu anh và làm trái điều anh nói vì cô quá yêu anh.
-----
-Tịnh Phong, em muốn lời hứa năm đó giữa hai chúng ta dừng lại. Căn nhà anh mua cho em và Tiểu Tam chứng nhận nhà đất và giấy tờ liên quan em gửi anh trong tủ. Còn về số tiền ghép thận Tiểu Tam, em đã tiết kiệm được một số í tem cũng để trong đó. Em sẽ trả lại anh sau này bằng được. Anh yên tâm. Tuệ Nhi với khuôn mặt lanh tanh vô cảm ngồi trên bàn khách nói với Tịnh Phong.
Có lẽ cô xem đây như là sự giải thoát cho anh và cô. Có lẽ thời gian hai người ở bên nhau từng đấy năm và sự đánh đổi thanh xuân, đứa con của hai người...quá đủ cho sự kết thúc vốn rất trái ngang này.
-Tuệ Nhi, anh xin lỗi. Hãy cho anh thêm chút thời gian. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Tịnh Phong ngồi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tuệ Nhi khi gần đây cơ thể đó cảm giác gầy hơn vì sự cố không may đó.
....Tuệ Nhi với ánh mắt vô hồn, cô không hề cảm nhận hay lời nói của Tịnh Phong.
Trong căn phòng vốn có nhiều tiếng cười và những hình ảnh hạnh phúc giữa 2 con người trước đây thì không khí giờ trở lên yên lặng đáng sợ.
Vì lo lắng cho tâm tư của Tuệ Nhi, Tịnh Phong thường xuyên lui tới và mua nhiều thức ăn tẩm bổ, những món ngon cô vốn yêu thích. Anh cũng nhắc Tiểu Tam luôn chú ý tới cô. Anh thực sự lo lắng và lo sợ cô làm những điều ấu trĩ.
-----
Mặc Tuệ Nhi đứng trước gương nhìn lại hình ảnh của một người phụ nữ cảm thấy khá xa lạ trong gương với khuôn mặt không một nụ cười, đôi mắt rất to nhưng không biểu lộ cảm xúc. Cô muốn tản bộ xuống nhà, muốn đi chợ nấu ăn cho Tiểu Tam và mua mấy món đồ dùng khác.
Tuệ Nhi đi qua gian hàng đồ sơ sinh em bé, ngắm nhìn những bộ đồ bé xíu đáng yêu, những chiếc găng tay và những đôi giầy nhỏ xíu. Cô vuốt ve những thứ đó và hướng mắt lên nhìn đứa trẻ bên cạnh cô đang vui đùa với mẹ bé.
Cô cứ ngắm mãi cô bé với nụ cười tinh nghịch và nghĩ tới đứa con vẫn chưa thành hình của cô.
-Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết dừng lại con. Tiếng hét thất thanh của mẹ cô bé khi thấy cô bé chạy theo quả bóng và đang chạy ra đường với làn xe đang chạy.
Tuệ Nhi chợt tỉnh sau dòng suy nghĩ về đứa bé bởi tiếng hét.
Cô thấy cô bé với đôi mắt đang ngơ ngẩn giữa dòng xe ô tô đang chạy phía trước.
Tuệ Nhi đặt nhanh giỏ xách của mình xuống cửa hàng. Cô chạy rất nhanh, rất nhanh về Tiểu Tuyết đang khóc vì lo sợ không thấy mẹ và những chiếc xe đang chạy.
Tuệ Nhi nhanh chóng nắm được tay cô bé trên đường nhưng chiếc xe ô tô tải vẫn đang phóng rất nhanh tiến về phía cô.
-Cẩn thận. Giọng người phụ nữ mẹ cô bé lớn tiếng nhìn về Tuệ Nhi sốt sắng.
-Ầm. Một âm thanh rất lớn với cơ thể Mạc Tuệ Nhi bị bắn ra khá xa trước mui xe tải.
Những giọng nói của tất cả mọi người nhìn cô và những tiếng động hỗn tạp...
Mạc Tuệ Nhi với dòng máu đỏ ấm chảy trên trán lan xuống khắp mặt cô. Cô nằm đó vớí đôi mắt đen láy mở to. Tất cả giờ chẳng còn là gì nữa.
Tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu, những âm thanh và giọng nói quen thuộc từ Tịnh Phong.
"Hạnh phúc là một món quà vô cùng đắt giá khó có thể mua được bằng giá trị tiền hay vật chất" - Mặc Tuệ Nhi.

THL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro