Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Kết hôn với tôi!"
-" Dạ!"_ cô hí hửng trả lời.
-" Vậy kí vào đây!" Hắn đưa cho cô một sấp tài liệu
-" Đây là cái gì ạ?" Cô  thắc mắc
-" Hợp đồng hôn nhân."
-" Dạ?"
-" 6 tháng! Tôi và cô làm vợ chồng trong 6 tháng. Sau đó tôi sẽ ly hôn với cô...tôi cũng sẽ cho cô một khoản lớn."
-" Em biết rồi..."_ Nửa năm - một khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để thay đổi nhiều thứ.
.
-" Chồng hôm nay em 'mượn' anh 1 ngày được không?"
-" Để làm gì?"
-" Đi chơi với em!"
-" Tôi không rảnh"
-" Vậy em 'thuê' anh nhé? 1 ngày của anh bao nhiêu?"
-" 100 vạn!?"
-" Được, hôm nay anh của em!"
Cô tươi cười đưa chi phiếu cho hắn, nói hắn lên phòng chuẩn bị, rồi đi chơi với cô.
-" Em muốn đi ăn, ta đi ăn ở nhà hàng nhé!"
-" Ừ"
Hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng gần đó.
-" Chị cho tôi món này, món này, món này, cả món này nữa.."
Cô chỉ tay lia lịa vào thực đơn, sau đó cười đưa cho phục vụ.
Trong lúc chờ họ đem đồ ăn ra, cô ngồi xàm với hắn
-" Anh này! Anh thích cà phê hay trà?"
-" Trà!"
-" Vì sao?"
-" Trà pha lâu, ta mới cảm nhận được hết vị của nó. Còn cà phê, pha rất nhanh, ta thấy nó quá dễ dãi mà có được"
-" Ra thế. Anh thích màu gì nhất?"
-" Đen"
-" Ò, em thích màu xám nhất, anh có biết vì sao không? Vì.."
-" Tôi không quan tâm!"_ hắn lạnh lùng trả lời.
Cô cũng không nói nữa.
Màu xám - trắng đen lẫn lộn!
Trong thế giới của cô, toàn màu xám, nên nó không tồn tại sự công bằng.
Cô biết, cô ấy bị bệnh, cần qua Mỹ điều trị 6 tháng, sau đó, cô ấy sẽ về...về lại bên hắn....
Mà thời gian đó, gần đến rồi...
-" Ăn xong chúng ta đi biển nhé?"
-" Ừ"
.
Hắn lại chở cô đến biển.
Cô cười nhẹ, chạy ù ra đó.
-" Biển, là quê hương của em..."
-" ừ.."
-" Em sinh ra ở biển.."
-" Ừ.."
-" Anh thấy biển đẹp không?"
-" Không"
-" Vì sao chứ?"
-" Vì đó là nơi cô ấy phát hiện ra bệnh của mình"
Hắn nói với ánh mắt thật buồn, nhưng cô còn buồn hơn.
-" Anh rất yêu cô ấy?"
-" Đúng, tôi rất yêu cô ấy!"_ hắn khẳng định.
Điều này làm cô càng đau hơn.
-" Em yêu anh!"
-" Tôi không yêu cô! "
-" Em biết.."
Cô cười khổ,đưa cho hắn một tờ đơn, đơn ly hôn đã kí sẵn.
-" Còn hai ngày nữa mới đủ 6 tháng, nhưng em mệt mỏi lắm rồi, em..coi như giải thoát cho anh sớm 2 ngày vậy..."
Tay cô run run đưa giấy cho hắn, hắn cũng khá bất ngờ, có cảm giác lạ lạ lắm!
Cảm giác này là gì? Sao nó lại chua chát đến vậy?
Phải chăng là cảm giác mất đi người mình yêu?
__________________________________
6 tháng - đủ dài mà!
Hoàn
Nhấn sao nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi