Đoản 17 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
(3)

Anh thức dậy vì bị trêu chọc lỗ mũi. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt cô đẹp hệt thiên sứ. Anh ôm lấy mặt cô, cô mỉm cười:
-Họa Cầm? Đêm qua anh ngủ rất ngon. Ước gì em là vợ anh. Lúc trước là anh ngu mới bỏ rơi em. Anh ko biết trân trọng em. Tha lỗi cho anh em nhé. Anh hối hận lắm.
-Ko phải bây giờ em lên giường với anh rồi sao?
-Đúng thế nhưng anh vẫn sợ em bỏ đi.
-Chúng ta là anh em nuôi phải ko? Như vậy là loạn luân.
Anh ôm cô đặt đầu cô lên ngực mình:-Loạn luân thì sao? Anh cùng em loạn tới cùng.
-Haha anh ko về với chị dâu sao?
-Em đừng nhắc anh ko muốn gặp cô ta. Anh chán đến tận cổ càu nhàu như ba già. Giờ anh mới biết nhan sắc ko là dì cả, nhân cách mới quan trọng.
Anh nâng tay cô lên hôn nhẹ lòng bàn tay cô:-Giờ dù em ko đẹp anh cũng yêu em vì con người em.
Cô trườn lên hôn chụt vào môi anh. Anh ôm lấy hôn  môi cô đắm chìm trong tình dục.
...
10h sáng anh lê bước chân đi về phòng, vừa mở cửa ra... Bụp...
Anh chụp cái gối nhìn ả:-Điên à?
-Anh đi đâu giờ mới về? Có phải đi với con nhỏ đó ko hả?
Ả như điên lao vào cáu xé anh. Nếu ko phải tối qua ả ko biết phòng cô nếu ko thì cô chết với ả. Ả chờ anh cả đêm. Ko ngờ tân hôn của ả lại bị thành như vậy?
-Tôi đi gặp bạn!
-Nói xạo... Là đi với con nhỏ Hoạ Cầm rồi.
Anh chán nản bật điện thoại lên gọi:-Lương Kiêu cậu nói chuyện với vợ tớ chút nhá?
Ả bất ngờ:-À à... Kiêu tối qua chồng em có đi với bọn anh ko?
-Có em cả đêm... Bọn anh xin lỗi em nha.
-À ko có gì!
Anh mệt mỏi xoay người rời đi may mà lúc nảy đã nhờ. Ả biết mình sai nhưng cũng ko tin anh ả chạy theo anh:-Chồng à em xin lỗi!
...
Về Cẩn gia...
Ả và anh bất ngờ khi cô ngồi đó.
-Cô ko biết xấu hổ sao?
-Chị dâu chị nói dì vậy?
Nhìn cô thuỳ mị đến đáng yêu mà anh thương. Mẹ anh đi ra nói :
-Chị ko thích con gái tôi thì mời đi. Con bé mới đi nước ngoài về đừng làm nó buồn.
Thì ra mẹ anh đem cô giấu ở bên Anh. Ả ta ko biết gì nữa đành giải hào. Ả biết bây giờ địa vị ả ko vững dù mang con trai cũng bị hất hủi.
-À Mẹ  Hoạ Cầm con xin lỗi... Chị xin lỗi em.
Cô đứng dậy đi lại nắm tay ả. Cô mặc đồ ở nhà cũng sexy đến vậy. Váy chỉ ngắn tới đùi áo khoét sâu ngực hở lưng ko che được cặp mông căn tròn... Ả nhìn mà phát ghen tỵ.
-Ko sao đâu chị!
Cô cố tình vuốt mái tóc màu khói của mình sang 1 bên ả thấy cần cổ cô có rất nhiều vết hôn chi chít bèn nổi máu ghen kéo tóc cô tát tới tấp vào mặt cô:-con khốn mày lên giường với hắn phải ko?
-Chị nói gì vậy?
-Mày lên giường với chồng tao phải ko?
Bốp... Bốp...
-A!  Mẹ ơi đau quá!
Anh kéo mạnh ả ra:-Cô điên à? Em có sao ko?
Bị đánh nên áo của cô bị tuột làm yết hầu anh ko yên nhưng anh lo cho sức khỏe cô hơn. Cô khóc lóc áp bộ ngực mềm mại vào người anh. Thân thể kiều diễm dáng trên cơ thể rắn chắc của anh:-Sao chị ấy lại làm vậy? Ơ... Huhu... Hớ hơ hớ hờ...
Bốp
-Cô điên à sao lại đánh Hoạ Cầm?
Mẹ anh tát ả. Anh ôm cô vuốt ve lưng cô dỗ dành cô:
-Ko phải tôi nói với cô rồi sao? chẳng lẽ Kiêu cô cũng ko tin.
Ả á khẩu sao lại ngu vậy chứ? Rốt cuộc mày bị gì vậy Ái Mỹ ghen bậy bạ.
-Cầm Cầm bị đồ rơi trúng nên mới thế tôi mang thuốc sứt cho con bé cô ko thấy sao?
Là cô nói dối mẹ anh chứ thật ra là vết cắn của anh.
-Mẹ con xin lỗi.  Hoạ Cầm... chị...
Mẹ anh đá ả nằm trên đất. Anh cưng chiều ôm lấy cô đi vào nhà ăn.
-Cầm nhi em ăn đi còn đau ko?  Chườm đá là hết thôi.
-Em ko sao!
Dưới bàn cô đưa chân mình vuốt ve chân anh nói.Anh cuối đầu nói nhỏ:
-Tha cho anh đi vật nhỏ của anh.
-Em đau. _cô nũng nịu
Bộ dáng đáng yêu của cô làm anh say hơn rượu:-Anh biết. Anh thương!
Ả  ta thì bị mẹ anh cho quỳ ngồi kia ả  tức giận:-Họa Cầm tao ghét mày tao sẽ ko cho mày yên đâu.

*Mk muốn tag mà tìm bạn nào cx ko có hí... xl nhìu nha mấy bạn thân yêu. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi